Cảm hứng từ nguồn này http://news.uchicago.edu/article/2011/05/16/humanities-sciences-six-faculty-members-receive-named-appointments
*** Na ná mấy loại danh hiệu thi
đua ở Việt ta, giảng viên đại học tại Mỹ được phân ba cấp như sau: 1- lao động
tiên tiến university professor, 2- chiến sĩ thi đua cấp cơ
sở distinguished professor, cấp
này thành tích lòng vòng trong ngành trong
trường, 3- chiến sĩ thi đua cao hơn bậc nữa distinguished
service professor, thường dành cho các vị giáo sư có giải quốc tế. Beo dịch
nôm na thế cho dễ hiểu chứ thực ra, na ná được Việt ta khó lắm, ta là một là
duy nhất là tất cả, thách giống được ai.
Named chair, khác với ba cái trên, gần với tước hiệu hơn danh hiệu vì
giàu ý nghĩa tượng trưng hơn là đánh giá giá trị thực tế. Cái Ghế màu mè này xuất phát từ Anh, xứ châu
Âu già nua cảnh vẻ đẻ ra lắm thứ như tập tục kị binh hay ông bóng đá Xi aléc (Sir
Alex-HLV đội MU được mémé Beo phong như thế).
Ba danh hiệu trên, rất Mỹ, là
gắn chặt với mức lương hàng năm bên cạnh các niềm tự hào hãnh diện hạnh phúc
sung sướng. Từ bậc 1 ông nhảy lên bậc 3 vợ con rủng rỉnh sắm hàng hiệu, và các
trường khác chiểu theo thang bậc đó mà dự kiến hầu bao có đủ mời ông hay không.
Những trường top ten như Havard, Stanford hay Yale có tới vài chục ông Nobel
mỗi trường thì tỉ lệ các ông bậc 3 không nhỏ, ngược lại, Chicago của Giáo sư
Ngô bảo Châu chả hạn, bậc 3 vào loại hàng hiếm.
Riêng vụ Ghế, Beo không rõ Mỹ hóa thì quy đổi thành bao nhiêu Obama, chỉ
biết khi mặc lễ phục trong lễ tốt nghiệp của học trò, các ông Ghế này được quàng thêm một cái nửa khăn
nửa băng, cho khác các người trần tên thật.
Và giáo sư Châu của chúng ta,
vẫn ngồi bệt, chưa được lên Ghế.
*** Việc giáo sư Ngô Bảo Châu
được thăng cấp 3 đăng trên bản tin nội bộ trường Chicago như link dẫn, chịu khó
lướt oép chục trường Mỹ để so sánh, sẽ thấy nó khá bình thường. Không hiểu sao,
báo chí Việt ta đón nhận hồ hởi phấn khởi thế. Cái sự phấn khích này trước tiên
làm tẽn tò mấy chú đầu to óc quả nho khi trước đó vội vã quy kết, chính quyền
thay đổi thái độ đối xử với giáo sư vì một đoạn chém gió trên blog vụ Kù con.
Thứ nữa, nó cho thấy trở thành thần tượng khốn khổ chứ chả sướng, oánh trung
tiện cũng phải cẩn thận sao cho không mùi không âm thanh để, bảo đảm sự khuếch
tán là nhỏ nhất.
Bữa trước ngồi nhậu với một
đám bloggers sồn sồn, cả lũ đồng lòng blog là chỗ giải trí gần như duy nhất chủ
động tìm đến, tất cả các loại hình khác đều ở thì thụ động phải nghe bị xem quơ
lấy đọc. Dĩ nhiên, mỗi người, từ vị trí của mình, phải cân nhắc những gì sẽ
viết ra. Sự cân nhắc này trên blog, sướng nhất nó chỉ là phản xạ bản năng,
không phải nặng óc so đo đong lường. Ai nghĩ ra từ chém gió, hay vô biên và
chính xác cực kỳ, với các netizen.
Khổ thân giáo sư.
Đang viết