Thứ Năm, 12 tháng 5, 2011

SÁCH

*** Chuyến bay Rạch Giá-
Sàigòn hạ cánh là vừa kịp luyện xong cuốn Chân trần chí thép của  James G. Zumwalt, trung tá thủy quân lục
chiến Mỹ, con trai vị đô đốc hải quân Mỹ tại Việt nam thời chiến tranh.


Một người Mỹ, sang xứ ta,
phỏng vấn những cựu binh đang sống quanh ta, và viết thành một cuốn sách đậm đặc
chất sử liệu. Từ chuyện văn công, chuyện đẻ khó trong rừng đến địa đạo Củ chi,
đường mòn Hồ Chí Minh…hấp dẫn, xúc động 
và chân thực bởi tác giả sử dụng phong cách thông tấn để diễn đạt. Nhân
vật kể lại mảng miếng của mình và tác giả, sắp đặt cắt dán lại thành một bức
tranh tổng thể, hài hòa mãn nhãn.


Tự dưng nảy những suy nghĩ
khá kỳ quặc, không biết Đỗ Hùng có xấu hổ, bởi bạn ấy hoàn toàn có thể tự viết
cuốn sách này thay vì chỉ làm công việc dịch thuật cho một người nước ngoài. Riêng
mình, gấp sách lại, chợt thấy kém mọn mọi bề, so với tác giả, so với nhân vật.
Sến thật, nhưng đúng thế.


Liệu những người như ông Bùi
Tín có xao xuyến khi đọc nó? Một thời của chính các ông ấy. Suy tôn thái quá
hay  thóa mạ phủ nhận quá khứ đều không
phải là hành động của bậc trí giả. Đã ai tắm được hai lần trên một dòng sông.


*** Cuốn này thì chưa đọc. Link
đây:
http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/sachvacuocsong/2011/5/257171/


Thật ra loại sách ranh nhân tương tự thế này bày lềnh
khênh ngoài nhà sách. Đầu bảng phải kể của hai nhà xuất bản Đồng Nai và Thanh
hóa. Chui được vào nhà xuất bản lừng danh nghiêm cẩn bậc nhất quốc gia, công
nhận nhóm biên soạn này không chỉ mạnh mỗi đạn.


Trong xã hội hiện tại, rất
đông người- tạm gọi là tầng lớp trên- không định hình được chỗ đứng của mình. Người
làm văn hóa thủ đoạn như nhà chính trị, nhà chính trị cạnh tranh bằng phong
cách thương buôn và thương buôn, tồn tại bằng túc kế của những kẻ giang hồ…Có nhiều
cách để ông chủ càphê Trung Nguyên được xưng tôn ngang với nhà tư sản dân tộc
Bạch Thái Bưởi, nhưng các nhà văn hóa, chính trị, thương buôn ta đã đẩy Đặng Lê
Nguyên Vũ vào (hay tình nguyện vào cũng vậy) một tình thế hết sức khôi hài,
kệch cỡm và lố bịch.


Mới gần đây, dõi xem đám cưới
của Hoàng gia Anh. Tận cùng của sự xa hoa được bày biện trình diễn trên những
tầng nấc văn hóa dày dặn, và mình cùng hàng tỷ người thưởng lãm đám cưới ấy,
thưởng lãm quyền lực tuyệt đối của đồng tiền. Hình dung, mang ngần ấy tiền về
Việt ta mà tổ chức xem, không hiểu nó sẽ ra cái thể loại ất giáp gì.


 


Trước sách, đôi khi thấy mình
bé con con và đôi khi, lại thấy mình khổng lồ.