Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

BỐN ĐIỀU BỐ DẠY

Nhà tôi khác hẳn với mọi nhà khác. Mỗi người một nơi nhưng gần gũi hơn vạn gia đình sống chung trong một mái nhà.
Tôi có rất ít cơ hội được ngồi nói chuyện với bố nên những lời bố dạy ăn rất sâu và đã hình thành tôi ngày nay. Hôm nay nhân ngày Father Day, tôi xin chia sẻ 4 điều bố dạy đã giúp tôi nên người.
“Mình phải lao động mới biết được giá trị của các thành quả lao động và tôn trọng mọi người trong xã hội.” Những ngày đầu qua Mỹ, tôi đã từng làm đủ mọi việc. Giúp việc trong thư viện, dọn vệ sinh trường, bán rượu, bồi bàn, v.v.. Tôi biết được khó khăn của những người ờ tầng lớp dưới xã hội. Điều này giúp tôi tôn trọng mọi người. Từ bồi bàn cho tới giúp việc và tài xế. Bố tôi rất ít chê trách, phê bình, hay chỉ trích một ai. Nếu món ăn quá mặn thì xin
thêm miếng chanh. Giống bố, đứng trước bất kì một thành quả lao động nào, tôi cũng nhìn vào sự cố gắng của người đó trước khi bình phẩm về họ. Một cây cầu có quá xấu thì nó cũng giúp mọi người gần nhau hơn.
“Mình phải biết ăn con tôm mới biết con tôm nó ngon hơn con tép để mà phấn đấu làm ra nhiều tiền mà tiếp tục ăn con bào ngư.” Tôi chưa thực hiện điều này hoàn hảo lắm nhưng tôi đã cố gắng không giậm chân tại chỗ. Trong cuộc sống, chúng ta phải biết phấn đấu thì mới nâng cao đời sống lên được. Nếu chúng ta bằng lòng với hiện tại thì chúng ta sẽ không bao giờ trở thành thượng tầng của xã hội. Bố tôi lúc nào cũng dắt tôi tới những nhà hàng sang trọng nhất nhì thành phố. Ngoài mục đích chiêu đãi mẹ con một bữa linh đình, bố tôi còn muốn tôi biết được thế nào là ngon, để tôi cố gắng phấn đấu làm ra thật nhiều tiền mà tiếp tục nâng cao đời sống bản thân.
“Muốn làm một vị tướng, mình phải tập cách sống và suy nghĩ của một người tướng.” Tôi xa nhà từ nhỏ nên đã học được cách tồn tại. Tôi hòa nhập với đám đông nhưng luôn luôn suy nghĩ khác mọi người xung quanh. Mọi người đọc Harry Porter thì tôi đọc 48 Luật của Quyền Lực. Bạn bè kì thị Trung Quốc thì tôi biến những mối quan hệ với người Trung Hoa thành có ích cho mình. Ở bất kỳ nhóm nào trong lớp, tôi cũng là trưởng nhóm. Tôi đặt ra nhiều nguyên tắc sống và cố gắng tuân thủ chúng chặt chẽ. Chính bố là người đã cho tôi khái niệm đầu tiên về quyền lực.
“Không đủ tiền mua của rẻ.” Cái này mẹ tôi phản đối kịch liệt thế nhưng nó đã trở thành kim chỉ nam trong cuộc sống của anh em tôi. Không mua của rẻ không phải là tiêu xài hoang phí, mà là chi tiêu cho đáng, cho bền để có thể
xài lâu dài. Laptop tôi mua vẫn tốt mặc dù bị vắt kiệt sức đã 5 năm. TV tôi mua đã lâu nhưng chưa bị hư mà của bạn share phòng đã phải mang đi bảo hành. Tôi thật sự bất ngờ khi tính chi tiêu chắc chắn giúp tôi cận thận hơn trong các mặt khác của cuộc sống. Tôi đã từng rất cẩu thà, sơ xài, thế nhưng giờ đây tôi cẩn thận hơn trong công việc. 
Công nhận bố tôi rất siêu khi những điều bố dạy không phải răn đe cho hiện tại, mà thiết lập một nền móng để tôi tự hình thành tính cách của một người lãnh đạo trong tương lai. 

Copy của Giai xinh