Thứ Hai, 13 tháng 6, 2011

COPY CỦA PHOT-PHET

Thật ra xu thế lưỡng phân trong đối ngoại của Việt Nam vẫn rất rõ
ràng. Một mặt thì những câu chuyện như bô xít tây nguyên vẫn còn mang tính thời
sự, và sẽ vẫn là một câu chuyện dài, mặt khác những động thái mới về an ninh
biển đông cũng đã cho thấy, "không còn cửa lùi" cho Việt Nam nếu
không chuẩn bị. Trung Quốc phô diễn lực lượng tại Thanh Đảo, công nhiên gây hấn
với hạm tàu Hoa Kỳ, thậm chí phô bày ra một tham vọng phân đôi Thái Bình Dương với
Mỹ. Song song với việc đó là các động thái tăng cường lực lượng trên biển Đông
và các chương trình khai thác thăm dò dầu khí đầy tham vọng lên tới ngót 29 tỷ
USD. Chiến lược biển của Trung Quốc đã phơi bày gần như toàn bộ, từ những tham
vọng trong ngắn hạn đến chiến lược về dài hạn.


Về vụ Boxit sau nhiều tham luận và nghe ngóng, phản
ứng của Bộ chính trị là nước đôi và cầm chừng. Nó cũng phản ánh một sự thận
trọng có lẽ là phù hợp đối với vấn đề nhạy cảm này. Mặt khác, sau vụ va chạm
với Trung Quốc tại vùng biển gần đảo Hải Nam, Hoa Kỳ quyết định mạnh tay hơn trong
sự hiện diện tại Biển Đông, "sự sốt sắng" của Hoa Kỳ cũng tiệm cận
với sự lo lắng của Việt Nam. Người ta ghi nhận trong tháng 4 về việc lần đầu có
một phái đoàn quân sự Việt Nam viếng thăm một hạm tàu sân bay của Hoa Kỳ trên
biển Đông.

Trong hai năm qua, các bước đi của Việt Nam là thận trọng và âm thầm,
"nhưng phần nào đúng hướng". Sau khi Serbia
mất biển, giới quân sự nhận thấy người Việt Nam âm thầm tìm kiếm việc mua lại
hạm đội tàu ngầm của quốc gia này. Thương vụ bất thành, Hy Lạp trở thành người
sở hữu với cái giá cao hơn, và cả sự chống phá khá lặng lẽ nhưng quyết liệt của
Hoa Nam .
Việt Nam
quay về với đối tác truyền thống và bắt đầu thương thảo việc mua 6 hạm tàu ngầm
lớp kilo có tính năng ưu việt trong phòng thủ tại vùng biển nông. Sau sự phô
diễn rầm rộ của Trung Quốc tại Thanh Đảo, một cách công khai, thông tin về vụ
mua bán được Moskova chủ động tiết lộ với sự đồng thuận ngầm từ phía Việt Nam.


Thật ra Biển Đông chưa phải là một nơi đánh nhau, mà
là một nơi chia bạc. Các bên tham gia đều đang cố gắng vừa phô bày, vừa tìm
cách dấu quân bài tẩy của mình. Trung Quốc nắm thế chủ động và đang tìm cách
thiết lập luật chơi. Các nước nhỏ hơn thì tìm kiếm sự liên minh và cũng đồng thời
củng cố thế lực. Chiến tranh sẽ xảy ra ngay lập tức nếu một bên có đủ thứ trong
tay và một bên rỗng túi. Saddam Hussein và địa ngục Iraq là một ví dụ sống động và cay
đắng. Ngược lại, chuẩn bị cho chiến tranh lại là cách tốt nhất để tránh chiến
tranh. 


 Củng cố thế lực và tăng cường khả năng răn đe,
tránh đánh nhau nhưng có thứ để đánh nhau. Việc hiện đại hóa từ từ nhưng không
ngừng nghỉ các lực lượng không quân, hải quân của Việt Nam trong nhiều
năm qua đã bám sát đường lối chỉ đạo này. Với các hạm tàu tên lửa tấn công, hai
tuần dương hạm lớp Gerparc khá tân tiến, nhiều phi đội chiến đấu cơ thế hệ 4+
đã tăng cường khá đáng kể khả năng trả đũa của Việt Nam trên biển Đông. Đặc
biệt với sự tăng cường chưa từng có bằng thương vụ sở hữu 6 tầu ngầm mang tên
lửa tấn công với Nga lần này đã khiến sức răn đe của Việt Nam bước lên
một tầng mức khó có thể xem thường. 


Điểm khiến giới chính trị và quân sự chú ý lần này,
là giá trị của thương vụ vượt giá bình thường của một chiếc kilo thông thường
tới ngót 50 - 100 tr USD, cho thấy Việt Nam tìm kiếm một hạm đội tàu ngầm với
đủ các thứ dự phòng cho một cuộc chiến dài ngày, nhằm sẵn sàng thực hiện một
chiến lược chiến tranh cầm cự kiểu du kích trên biển đông và kéo mọi đối thủ vào
một chiến lược chiến tranh khiến người Việt Nam luôn thắng: chiến tranh sa lầy.
Và lần đầu tiên trong lịch sử, chiến lược này được thực hiện trên biển.


 Dù sao thì người Việt cũng nhìn nhận rõ điểm
mạnh và điểm yếu của mình, khác với Trung Quốc, có thế lực khổng lồ nhưng phải
phân tán trên nhiều mặt trận. Đài Loan vẫn còn đó, Nhật Bản không thể xem
thường, Mỹ vẫn là một đối trọng khó có thể vượt qua, Ấn Độ với tham vọng cạnh
tranh bá chủ Á Châu... Tiềm lực quân đội Trung Hoa phải dàn trải trên một vùng biển
rộng, trong khi đó, người Việt Nam chỉ có duy nhất Biển Đông, khiến lực lượng
của họ tuy nhỏ hơn nhưng lại có khả năng tập trung cao độ. Dù sao câu chuyện
cay đắng năm 88 khi một lớp người Việt Nam nắm tay thành vòng tròn trên bãi đá
ngầm, nước ngập đến thắt lưng, máu hòa nước biển dưới làn đạn trọng liên Trung
Quốc cũng đã là nỗi đau quá đủ. Lịch sử khó có thể cho Trung Quốc tái diễn lại
những hành vi phi nhân tính mà không phải chịu một cái giá không nhỏ. Với các
lực lượng mới được tăng cường, chí ít Việt Nam có khả năng trả đũa một cách
tương xứng với cái mà họ có thể phải nhận.


So sánh tương quan lực lượng, chênh lệch giữa VN với
TQ hiện nay nghiêng lệch hoàn toàn về TQ. Nhưng ngược thời gian lại một chút,
như cách đây 30 năm, chênh lệch giữa North Army và USA Army là một trời một
vực, Khựa bây giờ không là cái đinh. Cụ Giáp ngày xưa nói rất thẳng thắn: Đánh
nhau kiểu dàn trận chơi tất tay, Bắc Việt trắng tay chỉ trong hai tiếng đồng
hồ. Nhưng cái lực lượng ấy đánh theo cách của nó, cù nhầy đến năm 72, Mỹ chán
đời, cay đắng và tháo lui, để lại đàn em cho Bắc Việt giết mổ.

Xu thế xung đột khu vực tại Biển Đông hiện nay, xác xuất nổ ra xung đột
trên biển là rất lớn, nhưng xác xuất có một cuộc chiến tổng lực (chiến tranh
trên đất liền + hải phận + không trung) lại là cực nhỏ. Một cuộc chiến tổng lực
sẽ khiến tất cả các bên tham gia đều thua, nhưng ngược lại, với thế mạnh hiện
nay, Khựa sẵn sàng tiến hành một vụ CQ-88 thứ hai, nếu Việt Nam vẫn chỉ có hàng
rào người nắm tay trên đá ngầm chọi lại với hạm tầu tên lửa và đại bác của Khựa.
Vậy bọn chã cần phải đánh giá vấn đề trên cơ sở một cuộc chiến cục bộ tại Biển
Đông, với sự tham gia hỗ trợ có hạn chế của không quân. Một cuộc chiến như thế,
bên nào chiếm địa lợi, bên đó giành phần thắng.


Với lực lượng hiện tại, Việt Nam có ưu thế lớn hơn
Khựa trong cuộc xung đột cục bộ tại khu vực Hoàng Sa và Trường Sa, nhất là nếu
mục tiêu của Việt Nam chỉ là nhằm có một cuộc chiến kéo dài gây đau đớn. Đánh
du kích không nhất thiết cứ phải trên bộ, mà còn có thể đánh trên biển. Phần lớn
hướng đầu tư lực lượng hải quân của Việt Nam thời gian qua đều thiên về các
hạm tầu tốc độ cao, mang tên lửa, thích hợp với lối đánh hit and run.


 Nếu chiến trường diễn ra trong phạm vi 1000 km
tính từ bờ biển, thì lối đánh mang tính du kích này là cực kỳ hữu hiệu. Bên nào
có sự hỗ trợ tốt hơn từ các căn cứ ven bờ, bên đó sẽ giành phần thắng. Bờ biển
VN trải dài gần 4000 km, trong trường hợp chiến tranh ở Biển Đông xảy ra, phạm vi
tác chiến hầu như nằm trọn trong tầm hỗ trợ của các căn cứ không - hải của Việt
Nam
nằm dọc bờ biển. Nếu dùng lối đánh kết hợp đưa tàu tên lửa cao tốc đánh trộm
rồi chạy vào gần bờ, kết hợp với sự hỗ trợ của không quân và tên lửa đất đối
hải từ các căn cứ ven biển, tầm tác chiến trong phạm vi 1000 km (với không
quân) và 300 - 500 km (với tên lửa phòng thủ bờ biển) thì khả năng đánh cù cưa
của hạm đội Việt Nam là cực mạnh. 


Một cuộc xung đột cục bộ nếu xảy ra trên Biển Đông
hiện nay, sẽ diễn ra theo đúng kịch bản này. Trong trường hợp đó, do đường tiếp
vận xa xôi, không có căn cứ ẩn núp ven bờ, phần lớn các hạm tàu Trung Quốc dù
hiện đại cũng sẽ trở thành các mục tiêu đánh lén của các hạm tầu xuất phát từ
các căn cứ gần bờ biển được tiếp vận và hỗ trợ dễ dàng và lực lượng không quân
tác chiến đánh trộm. Khựa chỉ có thể có khả năng áp chế lối đánh này nếu có một
hạm đội hùng hậu bao gồm tàu sân bay để chiếm ưu thế tuyệt đối trên không.
Nhưng rất may, điều này còn cần thêm vài năm. Và ngay cả trường hợp này có thể
đến, thì thời gian cũng đủ để VN tìm kiếm thêm sự hỗ trợ từ Ấn, Nga và có thể
là từ Mỹ, Nhật với các dòng tên lửa diệt hạm thế hệ mới có khả năng phóng từ
máy bay, thích hợp vô cùng với lối tấn công đánh trộm từ xa rồi bỏ chạy.


Lực lượng hiện tại của VN, gồm tất cả các hạm tàu
tên lửa hiện có, cộng với số máy bay thế hệ mới và kể cả 6 sub kilo sẽ nhập về
nếu dùng để dàn trận đánh với Khựa thì sẽ tiêu biến trong vòng 2 tiếng. Ngược
lại, đánh theo chiến lược lãnh tụ Lãng
vạch ra thì có khi 20 năm vẫn xài tốt. Trong bối cảnh Khựa có kẻ thù ở mọi phía
do chính dã tâm bành trướng của nó, thì viễn cảnh lâm vào một cuộc chiến có
tính cù nhầy nào sẽ không phải là thứ mà Hoa Nam muốn thấy. Cho nên, vấn đề Biển
Đông sẽ vẫn còn là một câu chuyện rất dài.