Bài thơ chếnh choáng, copy từ blog Bình Địa Mộc. Con
người có thể buồn và cô độc đến vậy sao?
SAY RỒI
say rồi lững
thững đi tìm
tay cầm sợi
chỉ hỏi kim đâu kìa
say rồi bụng
đói giấc khuya
nghe đôi đũa
gõ ai vừa gọi tên
say rồi mặt
úp bờ phênh
thấy con mọt
gặm nỗi đêm rò rè
say rồi môi
buốt lưỡi tê
cắn tưa nỗi
nhớ thao thê thu buồn
say rồi lại
nghĩ mông lung
chết rồi em
có ... huyệt cùng ta chăng!