Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

CÓ NÀNG

Viết cho tháng ba ngày tám.


*** Không nhớ đọc đâu đó, một
blogger mỉa mai hỏi, Thị Beo kia, Thị có cái gì đáng giá để mà ngạo mạn kiêu căng,
đại khái thế ?


Mình và Lão í đã bò ra cười.
Dĩ nhiên không  cười entry ấy mà cười vì,
Lão í từng quăng độp giữa mặt mình y chóc vậy. Và Lão í phải trả giá đắt cho
việc đi tìm câu trả lời, 18 năm tính đến giờ.


Sáng nay, một đứa nhắn tin chúc chị mãi kiêu hãnh như em biết.


Kể những chuyện ấy ra để  thấy, Thông tuệ tầm cỡ thế nào khi mình, một
đứa trong mắt thiên hạ là ngạo mạn vô cương, khâm phục làm vậy. Rất hiếm khi
gặp một người hiểu sâu sắc đời sống  của
xã hội, ở góc độ triết học, như Thông tuệ. Khi mình khó khăn tìm lời giải cho
một vấn đề, không, bất cứ vấn đề gì, Thông tuệ có thể trả lời thấu đáo, chỉ
bằng một câu rất ngắn.


Hôm qua, khi đang  hào hứng chat về chuyện nhà Phật, tự dưng
Thông tuệ cắt ngang, chị chuyển hợp đồng cho em kí. Thông tuệ cho cơ quan mình
cục tiền rất to đủ nuôi toàn quân dăm vài tháng.   tế
nhị và ân cần cách nào, đề tài chen ngang của Thông tuệ làm mình nhão hết người,
suốt chiều.


Đám lính tiếp thị nhao nhao,
ai đời lại để Zất đẹp zai nhắc trước, lẽ ra chị phải tranh thủ nhắc khéo.


Mình thì buồn, thoang thoảng tổn
thương. Khi phải gánh công việc đàn ông, đôi khi tính nhạy cảm và nỗi mặc cảm
nó trùng khít nhau, như thế.


*** Đàn bà  xấu thì không có quà, chiểu theo logique ấy
của nhà văn Y Ban, mình thuộc hàng cực xinh.


Quà nhận từ tối qua, trên cả
quý. Cô giáo phát cho mỗi bạn một tờ giấy mẫu và tự dán hoa lá hay con bướm để
mang về tặng mẹ. Riêng Nàng, xin thêm một tờ nữa để tặng mình. Cô lẫn mẹ Nàng sung
sướng hân hoan vì cả lớp mỗi Nàng nghĩ được thế. Tối, nàng còn bắt mình khi
nhón nhón như vũ công khi ghếch chân bò toài ra sàn, làm mẫu sống cho nàng vẽ …chân
dung, thêm vào bức tranh. Trong hình, mình ngoài cùng bên trái, không phải đầu mình
hình lưỡi cưa mà đấy là cọng thun cột tóc. Nàng giải thích.


Giữa ngổn ngang hoa và quà
tặng, biết làm sao phân biệt đâu tính nhạy cảm đàn bà đâu nỗi mặc cảm đàn ông. Ơn
trời có Nàng, để tháng ba ngày tám  thấy  mình còn…xinh.