Dòm vào đâu cũng thấy
cực đoan.
Tội phạm cũng trở nên
cực đoan, con cầm dao giết cha mẹ vì không cho tiền. Em gài mìn vào xe máy giết
cả chị và cháu vì...không vì cái gì.
Các giải pháp kinh tế
thì ngắn hạn nên chắp vá, chủ yếu xử lí tình huống bằng biện pháp hành chính
nên loạn đả xà bần mà vẫn không được như ý.
Như phản xạ cố hữu lâu
nay, quay sang tìm xem thằng nào có lỗi, giống như nhà đang cháy mà mải cãi nhau, vì ai mà cháy.
Cuối cùng, như một phát
kiến đậm tính thời đại, tìm ra đích danh
kẻ
đốt nhà: lợi ích nhóm.
đốt nhà: lợi ích nhóm.
Mở mồm, là lợi ích nhóm.
Lợi ích nhóm có gì sai.
Và có phải bây giờ mới nảy nòi lợi ích nhóm đâu. Cân bằng xã hội là cân bằng về
lợi ích kia mà.
Về chính trị, báo chí
chính thống đang đuổi người đọc sang đọc các loại blog, nơi nồng nặc mùi của chiến tranh tâm lí và
cực đoan tột bậc trong nhận định
tình hình.
Có trăm người, 99 người
điên, vậy ai là người không điên?