Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

ZỜI Ạ, LẠI DÁO XƯ MỸ

<!--[if !mso]>

st10003a*{}

--><!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->



Ông, cứ mỗi lần cất tiếng là
một lần trấn an cho 9 ngàn dáo xư Việt:  mấy
năm chưa có nổi 1 cái bằng sáng chế phát minh đi nữa cũng chưa đến nỗi nào, so
với ông, một ông dáo xư Mỹ cuốc. Mình từng ngợi ca ông  
đây
. Vừa đọc RFA, định không ca ngợi ông thêm nữa nhưng
tiếc của giời mấy câu hỏi khá hay của phóng viên Thanh Quang, lại biên.


Bỏ qua chi tiết, mà mình đồ
rằng phóng viên chơi xỏ, khi cho ông bưng cả ba hội nghị, diễn
đàn thượng đỉnh ASEAN về Hà nội, thì cái căn cớ thứ hai ông lí giải vì sao chị
Lìn đến Hà Nội, mình lại đồ rằng, hoặc ông không biết tí gì về lộ trình các  hoạt động ngoại giao hoặc, ông chửa bao giờ đọc
báo.


Ông bảo Lìn ghé  Hà nội bởi Trung Quốc cho đấu thầu khai thác dầu 9 lô trong vùng đặc quyền kinh tế
của Việt Nam và Việt Nam có phản ứng lại, rồi lại có tin tàu Trung Quốc đuổi tàu
Việt Nam mà Việt Nam lại đưa tin cải chính
.


Thời điểm Lìn xác nhận sẽ ghé
ngang HN nhân tham dự mấy cái Hội Đỉnh bên Campuchia ấy, nó sớm hơn thời điểm
xảy ra  mấy vụ dáo xư kể trên tới hai
tháng mấy lận. Thời điểm thông cáo báo chí bao giờ cũng là động thái cuối cùng và thường sát
ngày diễn ra sự kiện mới phát đi. Và khi đã có thông cáo báo chí, thì đám nhà
báo đồng thời cũng biết gần như toàn bộ lịch trình, nội dung các cuộc làm việc sẽ diễn
ra.


Chưa hết, vụ đấu thầu khai
thác dầu trên vùng biển Việt, cho tới thời điểm này nó mới dừng ở mức  các công ty dầu khí hai bên, tầm chính phủ đều
chưa bên nào lên tiếng. Mắc mớ gì cấp  Lìn lại nhảy vô.


Không chấp phần trả lời
với  thứ lập luận như trẻ con của vị  dáo xư Mỹ, phải nói PV Thanh Quang đã đặt ra những
câu hỏi vừa hay vừa hóc: sự hiện diện của
Mỹ liệu có làm Trung quốc chùn bước, người Việt nên đón nhận những chuyến viếng
thăm của quan chức Mỹ ra sao…


Sự hiện diện của Lìn, trước
đó là Bộ trưởng quốc phòng và ngay cả Obàmá đi chăng nữa, đừng mơ Trung quốc
chùn  bất cứ cái gì. Bởi đơn giản, trong
mối tương quan Trung- Mỹ, Việt-Mỹ, với một anh lái buôn  cực kì thực dụng như Mỹ, anh ta không đủ dũng khí từ chối những món  hời lớn để đi làm những việc  không công cho dù là nghĩa cử quốc tế. Trung
quốc đã, đang và chắc chắn sẽ tận dụng thứ đặc
trưng Mỹ
ấy một cách tối đa trong các kế sách với toàn bộ khu vực, không
riêng gì Việt Nam.


Còn người Việt nên đón nhận
Mỹ thế nào á? Có ma nó quan tâm đến người Việt hân hoan hay thờ ơ, bất kể quốc
nội quốc ngoại.


Thái độ thế nào, chỉ thuộc về
chính phủ.


Chính phủ Việt thì tuân thủ
triệt để nguyên tắc hợp tác bình đẳng ông mang chân giò bà thò chai rượu.


Rượu hay chân giò, vào thời
điểm này, mang tính tượng trưng mối tình Việt-Mỹ nhiều hơn là thực  dụng. Ví như Mỹ có bãi bỏ cấm vận loại vũ khí
chưa bắn đã chết thì Việt cũng chỉ dùng tờ  lệnh gấp máy bay giấy phi chơi, chứ nó đắt vãi
hàng so với súng hoa cải tự chế, đọp phát bị thương 6 thằng liền, có tiền cũng
ngu gì mua.


Khỏi phải đoán già đoán non, cũng
như ti tỉ những lần trước, không có chuyện thả mấy nhà rân chủ để làm quà chào
đón chị Lìn. Ấy thế nhưng món quà chị mang biếu lại khí ngon, thúc đẩy nhanh
hơn nữa  việc kí kết đối tác chiến lược
giữa hai quốc gia.


Việc dỡ bỏ thuế lên con cá
basa nằm trong tiến trình này.


Cao sâu gì không biết, chỉ
chắc chắn rằng những nhà  xuất khẩu cá hàng
đầu vào Mỹ như Bình an của chị Diệu Hiền, sống khỏe rồi. Theo đó, nông dân đỡ
khó rồi.


Có chính phủ nào nỡ thờ ơ với
vị  khách quý thế !