Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

LÀM BÁO LOẠI THƯỢNG QUAN, VÔ BIỂU!


Lời
cáo lỗi: entry này là chỉ dạy riêng của Beo với hạng thượng quan làm báo. Bạn đọc nào lỡ phím ghé qua, xin dăm vài bữa nữa quay
lại đọc  mới có thể chia sẻ được về nội dung.

***
Trước khi chỉ dạy cho Cô Chú vài thủ thuật sơ đẳng làm chính trị bằng truyền
thông, chị phải công  minh khai bạch mấy
ngày qua chị bỏ blog đi đâu, chứ để cái đám đầy tớ hưu của Cô Chú nó bám đít
chị lẵng nhẵng,  tội nghiệp.


Giữa
tuần, chị cho Tập Cận vương một bài học nhớ đời Nam quốc sơn hà nam đế cư. Chị đồ rằng Cận
vương, để rảnh tay chống Nhật, nên hạ giọng với Asean. Chả thế mà dự kiến chỉ
bác thủ phó kinh tài dẫn đầu thôi, Cận vương nằng nặc mời bằng được bác  thủ trưởng, giọng điệu chân thành chung thực như răng với lưỡi. Lại cũng
phải đợi xem thời gian tới răng lưỡi có  cắn nhầm nhau phát chí mạng nào không thì mới khẳng
định, hiệu quả trên bàn ngoại giao thật đạt  đến đâu.


Nhìn
xứ người dù đang mùa lá rụng, tự dưng chị ngầm so sánh, thà làm đầy tớ thằng
khôn (Cận vương) còn hơn làm thầy thằng ngu (Cô Chú).


Hai
ngày nghỉ quý giá cuối tuần, đâm đầu vào lem píc quốc gia. Ngoài việc trưng
diện váy áo giày túi với mấy anh thể thao 
cao to, thì bắp tay  trái to phình
ra sau hai ngày hết giơ đến vỗ tay. Người ta giơ-vỗ cả mình chả nhẽ không. Nhẩm
sơ sơ,  máy bay ăn ở cho gần trăm con người,
rồi  hai ngày máy lạnh 5 sao Deawoo, ngần
ấy tiền đủ nuôi toàn quân nhà mình gần nửa năm, thế mà chỉ để nhõn giơ với vỗ.
Tiếc tiền ko chịu được.


Chị
đi vắng, chưa biết có đứa nào thay chị cả gan chui vào phiên tòa xử Điếu Cày sáng
nay để về mua vui vài trống canh với thế giới ảo không hay lại chỉ lâm li chi tiết bên mấy gốc cây vỉa hè ngoài cổng tòa? Nhưng thời gian tù rất
nặng cho 3 nhân vật, so với  Cô Chú thật
ra chỉ đáng tầm ất ơ, lại là tấm gương để khi soi vào đấy, Cô Chú  thấy tương lai gần của mình.


Quay
trở lại việc chỉ dạy cho Cô Chú, những người chị xếp vào hạng thượng quan trong vở diễn Quan làm báo. Lấy
giấy bút ra mà ghi này:


Tung
tin thất thiệt nhưng chớ hoang đường.
Ví như bảo vụ bắt ông Nguyễn Đức Kiên bí mật đến mức chỉ có 3 người biết ấy. 3
nhân vật ấy mà huy động nổi cả hệ thống chính trị đánh soạt một cái cun cút đâu
vào đấy á? Hoang đường chưa!


Hoặc  ra mặt hảo hớn tên thật người thật tay bo,
còn nếu định trốn, thì dấu mình cho kĩ. Đằng này, vừa ấy vừa run nên chưa gì đã lạy
ông con ở bụi này
lộ tẩy quá nhanh, và vậy là, cơ may quay về nhang khói  tổ tiên coi như hết cửa.


Lại
nữa, cái cách Cô Chú  đang  lạy ông
đi qua lạy bà đi lại
trên Quan làm báo, chị thấy thảm quá, mất hết cả tư cách.


Cuối
cùng, quan trọng nhất, chị dạy thật, tử vi Cô Chú không có sao làm chính trị
hay nói cách khác, khôn quá hóa ngu.
 Lịch sử xứ mình, để bị sung vào  đám gọi là phản động  rồi, không bao giờ có thể ngửa mặt lên nổi nữa
đâu.


 




<!--[if !mso]>

st10003a*{}

--><!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->