table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}
--><!--[if !mso]>
st10003a*{}
--><!--[if gte mso 10]>
table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}
--><!--[if !mso]>
st10003a*{}
--><!--[if gte mso 10]>
table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}
-->
*** Ngay tuần đầu tháng chín,
việc không thay đổi bất cứ nhân sự chủ
chốt nào đã được quyết định ở cấp cao nhất.
Hội nghị TW chỉ còn một ngày
thủ tục nữa là xong, tức là non tháng rưỡi sau, cựu nghị Thuyết vẫn lên BBC bô
lô ba la, chắc chắn sẽ có thay đổi lớn vể
nhân sự.
Đừng nói, sau ngần ấy năm làm
nghị, Thuyết không thân quen bất cứ ai trong 175 VIP của White house để không
có thông tin. Thậm chí, không biết tí gì, chiểu theo những phát ngôn của
Thuyết.
Ở đây có hai khả năng diễn
ra.
Thứ nhất, do bán mồm nuôi miệng quá nhiều trên các
phương tiện thông tin bất chính thống nên
tất cả những nguồn thông tin chính xác, không cho Thuyết tiếp cận nữa. Vụ
này tương tự như nhân vật trong entry XOẮN . Beo ngả về khả năng
này.
Thứ hai, có thể Thuyết biết,
nhưng phải vuốt đuôi dư luận, nên nói thế.
*** Mượn bình luận của một
forum nói về dư luận thế này:
Cái này mình thấy giống trong bóng đá. Hồi dân tình
quyếc liệc đòi đuổi anh Tuấn Tổng, rốt cuộc cả anh Tuấn Tổng lẫn anh HLV người
Đức bay ghế. Xong xuôi rồi đéo tìm được thằng nào thay, lúc đấy thằng dư luận
biến mất cứ như chui vào đống cứt. Mãi nửa năm sau mới tìm được tay Bằng (theo
kiểu không có cơm thì chọn cháo, không có cháo thì nhai tạm tí cứt). Giờ tay
Bằng lên làm tổng thư ký VFF còn tệ hơn cả tay Tuấn kia. Lúc này cũng đéo thấy
thằng dư luận đâu. Vai trò của dư luận xứ Vịt là ngoi lên kéo chân thằng khác
xuống cùng bì bõm, kéo xong là xong nhiệm vụ cách mạng.
*** Còn đây là email của một bạn trí thức trẻ đang
sống bên xứ sương mù:
Tựu chung chuyện
đấu đá cũng chỉ thu hút một bộ phận độc giả của mạng internet. Còn lại đa số
cháu nghĩ họ mong sau hội nghị sự bất an sẽ qua, tín hiệu kinh tế xã hội vui
hơn.
Ngay cả người nước ngoài, ngoại trừ giới ngoại giao,
còn lại có vẻ đều không nắm tình hình, nhưng cũng mong cảm giác chắc chắn hơn.
Ít nhất hai người nước ngoài có công việc kinh doanh ở Việt Nam cứ hỏi cháu doanh nghiệp của họ
có bị ảnh hưởng gì không.
*** Lật lại lịch sử đảng,
không phải trong sách chính sử mà qua các cuốn hồi kí, các thể loại văn chương…, để có thể thấy trung thực, các đợt phê và tự phê, chỉnh chỉ đóng vai phụ, đốn
mới lên ngôi.
Tan hoang, cả cỏ lẫn hoa, sau mỗi lần như thế.
Tụng ca pháp quyền. Quốc nạn
tham nhũng, chuyên môn tinh thông tìm bạc mặt chưa ghép được tội, thử hỏi liệu
có ai đó thành khẩn tự phê: ngày ấy tôi đã tham nhũng tỷ nhỏ tháng nọ tôi đã
nhận hối lộ tỷ lớn, nay tôi xin được từ chức để…đi tù?
Tất cả các cán bộ từ trung
cấp trở lên đã bắt buộc phải có trình độ cao học chính trị. Nếu đã có 1 bằng
đại học rồi tối thiểu phải cày ở trường Đảng thêm 3 năm, nếu chưa 5 năm, mới có tấm bằng ấy. 3 ngày tự phê để ôn
lại kiến thức 3 năm hay nâng cao cao
thêm bằng cao học? Trình độ cán bộ giờ, bạt ngàn tiến sĩ, liệu 3 ngày nghe phê,
nhận thức về lí tưởng sáng thêm ra hay nỗi bực bội về đấu tố dội ngược vào?
Anh em đang tối lửa tắt đèn
nồng ấm, sau một ngày lột trần nhau giữa
phố đông, hoàn toàn có khả năng lụi cho nhau vài nhát Thái lan cán vàng.
Ấy là nói nhóm người còn trong
sáng. Nhóm người cơ hội, không dại dột gì bỏ lỡ cơ hội vàng, hai mươi năm nay
mới có, để tận diệt.
Và nhìn sự việc ấy trên bình
diện quốc gia.
Quan làm báo là hệ quả nhãn
tiền, và sớm nhất.
Nguyên nhân của mọi nguyên
nhân, khi phát động đấu tố mà quên cả tra sách sử lẫn đánh giá thực tiễn, và phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho những bất ổn vừa qua khi không làm
nổi vai trò người giữ chịch, chính là Hồ Cẩm Lú.
*** Nhìn sang ông anh duột Hồ Cẩm Lú. Vụ Bạc Hi Lai. Một doanh nhân Anh vô danh tiểu tốt chết đã xanh
cỏ, chỉ trong vòng vài tháng dựng dậy, đầy đủ tang chứng bằng cớ, đủ để tru di
tam đời tư tưởng Bạc.
Quay lại nhìn mình.
Nhẽo nhợt.
Từ thằng ảo đến thằng thật.
Nguyên đàn bò Vịt.