Mình cũng có ý đi tìm tập thơ
của ông Hoàng Quang Thuận xem cho đến đầu đến đũa mà chưa mua được. Lẻ mẻ đọc
những trích dẫn đó đây, thấy không đến nỗi tệ hại như người ta chửi rủa (từ dùng chính xác).
Tịnh chẳng biết ông này mặt
ngang mũi dọc ra sao, trước đó cũng chưa hề nghe danh tiếng. Tự dưng sau một cuộc
hội thảo, hàng loạt các web văn chương choảng ông như búa bổ. Hầu như không thấy
bàn về thơ, ngoài một phát kiến cười phọt thực phẩm quy cho ông tội đạo thơ từ
một tập…văn xuôi.
Chuyện thơ, mình chắc chắn sẽ
quay lại sau khi đọc kĩ. Giờ bàn về chuyện phản
đòn của nhà ông này.
Viết nghiêng chữ phản đòn, bởi mới nghe từ một
phía: Lê Thiếu Nhơn và một người quen của
Trương Duy Nhất nhắn tin. Cả hai bị công an mời lên sau khi có đơn tố giác của
ông Thuận.
Theo Nhơn, trang web lethieunhon.com
bị ông Thuận cho người hack và blog cũng
đã đóng. Nhơn phải lên làm việc với cơ quan công an vài ba lần. Phone qua lại, lúc bạn đang gặp
chuyện cũng không nỡ nặng lời, chỉ khuyên Nhơn cứ đàng hoàng lên gặp công an. Chưa biết kết
quả các cuộc làm việc đã ra ngô ra khoai
hay chưa.
Lâu lắm không theo dõi blog
của Trương Duy Nhất, hồi trưa người bạn gửi cho coi entry, không như Nhơn, Nhất phản ứng
khi bị công an mời bằng cách không tới.
Mình cho rằng, bất luận thế
nào, hành động này của Nhất là không fairplay, chưa nói đến khía cạnh thiếu tôn
trọng luật pháp.
Bạn chửi người ta tắt bếp thì
cũng phải đủ trách nhiệm và can đảm đối đầu với những cú phản đòn. Dũng khí nó
ở chỗ đó, chứ không phải chỗ tao cóc sợ
công an.
Còn tự thấy yếu, thì ngay từ đầu đừng ra gió.
<!--[if gte mso 10]>
table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}
-->