Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

ƯỚC LỄ KHÔNG GIÒ CHẢ

Không biết bao lần bị bản tin dự báo thời tiết ngày hôm qua lừa, ấy vậy vẫn đóng bộ dày cui  đến làng nghề giò chả cổ truyền Ước lễ, trong
một sáng vừa nóng vừa nồm, sờ đâu cũng rin rít âm ẩm.


Trước thuộc địa phận Quốc oai, Hà tây, giờ Ước lễ
nghiễm nhiên là Hà nội, suýt tí nữa có khi thành trung tâm thủ đô.


Một thôn làng điển hình của nông thôn miền Bắc, được
định phận bởi cái cổng làng cực đẹp.


Mình mê mẩn với những cái cổng nhà. Cái sang trọng cầu
kì trong thẩm mỹ của người quê, yêu không thể tưởng.



Thôn toàn người già, người trẻ đi làm ăn xa gần hết.
Yên bình đến mức cửa nẻo để toang hoang, vào chụp hình chán chê từ tấm giại
ngoài hè đến ban thờ  lộng lẫy hoành phi
câu đối sơn son thếp vàng, mới có một chú nhóc từ đâu chạy về thập thò bẽn lẽn
giả nhời các vị khách không mời. Đừng có mơ vào 
Ước lễ là sực nức hương mắm vị muối. Cả thôn giờ chỉ còn duy nhất 1 nhà
làm giò chả. Người làng mang bí quyết gia truyền đi khắp nước và phát đạt bằng
nghề cổ. Làng giàu lên từ chính những đại gia tha phương này.


<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
line-height:115%;
font-size:11.0pt;
font-family:"sans-serif";
}

-->

Nhà trẻ thôn, hoành tráng chưa.


Đài tưởng niệm liệt sĩ nơi cuối thôn.


Đường nội thôn tinh tươm xi măng, nồng nồng mùi phân
trâu bò. Con đường cổ hiếm hoi còn sót lại, gạch lát là vạ của trai khác xứ nộp mỗi khi muốn rinh một cô gái làng.


Mình đã lang thang ăn vạ nằm vật phải đến hàng
trăm  thôn làng suốt Nam-Trung-Bắc của
người Kinh bắc, Kinh nam, Khơ me, Mông, Thái...Ước lễ là nơi hiếm hoi có cả nhà
thờ và chùa trong thôn.



 


 


 


 


<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
line-height:115%;
font-size:11.0pt;
font-family:"sans-serif";
}

-->