Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

TRÔNG NHƯ THẰNG MẤT DẠY

Mình gặp Nó lần đầu tiên là một bài viết trên tờ Sóng nhạc. Ngay lập tức, mình gọi cô phóng viên-vợ nhạc sĩ Dương Thụ vào bảo, phải dụ bằng được thằng (con) này về cho báo.

Nó xuất hiện trước mặt mình, gầy gò xấu xí quần bò rách áo thun chẽn nơ theo một thằng bạn y chang, trông như thằng mất dạy.

Cơ chế tổ chức của TTX không cho mình tự quyết hoàn toàn về nhân sự, suốt một thời gian dài, đanh đá cỡ mình cũng không làm cách nào bảo vệ những quyền lợi phóng viên cho Nó, nguyên nhân chính vì cái vẻ ngoài
trông như thằng mất dạy ấy.

Mình yêu Nó.

Nó giống hệt mình, cực đoan đến cùng cực và chẳng hiếm cảnh, trái chiều nhau chỉ muốn chửi lộn.

Nó hát hay như khi làm thơ. Từ ngày có lốc lếch, thiên hạ mới biết đến dăm vài bài của Nó chứ Nó còn hàng tá. Mình từng nguyên ngày không đụng nổi đến chữ nghĩa sau khi đọc một bài thơ Nó viết về  cô gái điếm.

Nó là nhà thơ duy nhất trên toàn cõi Việt nam cho đến giờ, dùng được từ LỒN đẹp đến thế.

Mình quăng cục tiền, ông in đi cho con nhờ, để con chạy luôn giấy phép xuất bản cho ông.

Nó quăng cục lơ, bố léo thèm tiền của gái già, nhá!

Nó hay bỏ bẵng mình đi đâu đó rồi lại quay lại. Cả hai, chẳng hỏi chẳng nói làm gì sống chết ra sao trong những quãng thời gian ấy.

Có hôm, hai đứa ngồi quán bia vỉa hè trước cửa trường Kiến trúc, bia nhạt thếch, chuyện nhạt thếch, nhưng lòng ấm áp. Lòng mề viết ra trừu tượng, nhưng thực sự là ấm áp-như đang ôm nhau.

Dĩ nhiên không đời nào mình ôm Nó. Vì, Nó vừa xấu vừa bẩn.

Nó nhìn người tinh, và lạnh lùng.

Như có thần giao cách cảm mách bảo, Nó nói, em ko chịu nổi người này. Mình thì cưng như vàng.

Cú nỗi, Nó luôn luôn đúng. Mình hay bị các cục vàng phản bội.

Mình yêu Nó.

Thứ tình yêu kì lạ, chả ra cái giống gì, không đực không cái.

Đôi khi ngẫm nghĩ, đời mình thật may mắn, không chỉ một, mà có tới vài cái bóng cả, lầm lũi theo sau che chắn cho mình mọi sóng to gió lớn.

Đàn bà, mong gì hơn thế!