Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

TA LÀ AI ?




Copy từ facebook của BÙI DZŨ
 

Tôi xin mở ngoặc trước về điều sắp viết, tôi sẽ chỉ nói về nó một lần trên cái facebook này và không tranh luận gì thêm với bất cứ ai về mặt quan điểm. Bài viết này sẽ chỉ là những cảm nhận trong một cuộc sống đang biến đổi không ngừng. Có thể ngày hôm nay tôi còn nghĩ thế, nhưng sớm mai ngủ dậy, cuộc đời đã không còn thế nữa...

TÔI CHƯA ỦNG HỘ HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH.

Tôi vẫn hay quan sát cha mẹ của mình trong gần 20 năm qua, từ khi ý thức của tôi dần hình thành và phát triển. Phải nói ngay rằng, tôi rất may mắn được sinh ra có cha có mẹ, có tình yêu thương rất ít khi nào nói thành lời. Cha tôi vất vả cả đời vì gia đình của ông bà nội, rồi đến gia đình của riêng cha. Mẹ tôi cũng vậy. Người phụ nữ khi đã lập gia đình được hơn 20 năm trở đi, thì chồng con cũng trở thành một thứ tài sản chẳng còn có thể cân đong đo đếm.
Và sự kết hợp của một người đàn ông và một người đàn bà dưới định danh Gia Đình, là sự kết hợp dễ tìm thấy nhất trong xã hội này. Nó đông đúc và phổ quát tới mức, người ta tin rằng nó là một chuẩn mực chung, chưa kể được bổ sung và phát triển liên tục với những luật lệ, nguyên tắc và khế ước. Nó tồn tại theo lối in hằn vào trí não của những đứa trẻ được tạo ra từ trong gia đình ấy, và kế thừa bằng giáo dục nhận thức, như một giá trị tự nhiên không có gì để bàn cãi.
Từ lập luận ấy, chúng ta dễ dàng thấy rằng, nếu từ 1 đến 4 đứa trẻ trong 100 đứa trẻ của 100 gia đình lớn lên và tự nhận thức rằng mình là một người Đồng tính, thì đó là khởi nguồn của bi kịch đời chúng nó.
(1) Đầu tiên, đó là bi kịch của cái gọi là TA LÀ AI. Đứa trẻ ấy thật bơ vơ và cô độc trong ý thức của chính mình. Nó có một bí mật phải cất giữ, và đó là điều chẳng mấy dễ chịu. Nó nhìn cha nhìn mẹ, và nó thấy nó thật khác biệt so với họ. Và điều này càng được nhân lên khi nó nhìn chúng bạn xung quanh. Ở cái thuở còn sơ khai của ý thức ấy, nó dễ dàng bị đè bẹp bởi ý nghĩ: "Mình thật trái tự nhiên."
(2) Tiếp theo, bi kịch này sẽ bị kéo dài cho tới ngày mà nó tìm ra được ý nghĩ: "À, thì ra mình chỉ là một số ít của tự nhiên". Trong tiếng Anh, có một câu rất nhân văn về điều này: "We are just a beautiful mistake of The Creator" (Tạm dịch: Chúng ta chỉ là một lỗi đẹp của Đấng Kiến Tạo).
Và khi nó nhìn thấy và nhận thức rõ về Dải Khuynh hướng Tình dục (Kinsey Scale - Định nghĩa về phân chia 7 cấp độ trong khuynh hướng tình dục của Bác sĩ Alfred Kinsey), nó sẽ thấy rằng: "À, ngoài Dị tính chiếm số đông, còn có Song tính, Lưỡng tính, Đồng tính, Vô tính và Xuyên tính". Và dù chỉ nằm trong một cấp độ nhỏ bé, nó sẽ ý thức rằng: Dải khuynh hướng này BÌNH ĐẲNG với nhau về mọi mặt.
À há, kể từ khi trong đầu nó nhận thức về khái niệm Bình Đẳng, nó cũng sẽ có nhiều câu hỏi về "Quyền lợi và Trách nhiệm" khi nó là một người Đồng tính. Để nói về điều này thì có quá nhiều tài liệu và nghiên cứu. Nhưng cái tôi muốn nhấn mạnh: Quyền lợi và Trách nhiệm của một người Đồng tính chỉ được công nhận và tôn trọng khi mà:
1. Người đồng tính cởi bỏ được bi kịch mà họ gặp phải ở điều (1).
2. Người đồng tính ý thức được điều (2).
3. Người đồng tính bước được ra khỏi cái hộp kín (out of the closet) bằng một thái độ nghiêm túc và nhận được hậu thuẫn từ phía gia đình, bạn bè, người thân quen. Đó mới chính là những mắt xích quan trọng của cuộc đời họ, không phải dư luận xã hội.
4. Người đồng tính được chuẩn bị một cách khoa học và nghiêm túc về việc đón nhận Quyền lợi và Trách nhiệm của họ (mà cái nổi trội nhất vẫn là Quyền được thừa nhận, tôn trọng và Quyền kết hôn).
5. Người dị tính có chung một tiếng nói: tiếng nói của số đông ngang hàng với số ít. Và điều này cần đặt trong bối cảnh xã hội, bối cảnh văn hóa mà xã hội ấy đang tồn tại và duy trì.
6. Người đồng tính phải thực sự nghiêm túc trong tình yêu và tình dục.
Ở cả 6 điều trên, cho dù là bóc ra bất cứ 1 điều gì, thì khoảng 7/10 người đồng tính hiện nay vẫn đang gặp trục trặc về phương hướng giải quyết.