***
Không ít người lo lắng cho tình thế chơi vơi hiện nay của ông Thanh.
Thế thì, phải quay lại cái tân-cố-ban của ông.
Chẵn nửa năm trước Beo đã bình chuyện tượng tự Ở
ĐÂY
. Xét thấy nó chính xác không chỉ riêng với ban bệ chống tham nhũng, mà với cả
tân-cố-ban của ông Thanh, nên không cần bình thêm nữa.
NQ 4 và tân-cố-ban
là hai sản phẩm đầy giáo điều, xa rời thực tế. Nó đậm đà bản sắc của một anh
giáo làng sáng ngẫm ngợi Con kiến mà leo
cành đa, Leo phải cành cụt leo ra leo vào, tối lại ngâm nga Con kiến mà leo cành đào, Leo phải cành cụt
leo vào leo ra.
Và, hãy đặt hai sản phẩm ấy bên cạnh sản phẩm (tuy manh
nha chưa thành hình) của ông Nhân Beo viết trong entry 1 để thấy, vì sao đất nước
này cần những người...Mỹ quốc học.
***
Chẳng có lẽ có thể gì sất, chắc chắn rằng tính từ
năm 1975 (thời điểm Beo nhận thức xã hội được), chưa bao giờ chuyện mất đoàn kết
ở cấp chop bu lại phơi bày ở mức kinh khiếp
như hiện nay.
So sánh với hai vụ ầm ĩ nhất trong quá khứ.
Thời hai cụ Linh Kiệt, bất đồng giữa các cụ cao quý lắm. Ấy là sự khác biệt về
khuynh hướng phát triển, phương thức điều hành đất nước giữa buổi giao thoa hậu
chiến tranh-tiền đổi mới. Và xã hội cần, cần lắm những bất đồng tương tự, để đi
lên.
Vụ ông Lê Khả Phiêu, phức tạp và đơn giản hơn. Nguyên
nhân phức tạp không thể diễn giải vài dòng trong một entry blog, nguyên nhân
đơn giản do chính ông Phiêu tự đái vào chân mình và, quân đội đã ra tay giải
quyết rất nhanh gọn, rất sạch sẽ.
Hiện trạng hiện nay khác hẳn.
Nó âm ỉ dai dẳng từ đầu nhiệm kì, nhưng ông Tổng bí
thư đã không đủ quyền lực, bản lĩnh và, diễn đạt cách nào cũng khó chuẩn, nhưng
chính xác là không đủ nốt cả vị thế để gọi các đương sự đến, đập bàn chỉ tay mà
rằng: non song Việt nam có được vẻ vang
hay không, dân tộc Việt nam có vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu được
hay không, chính là nhờ một phần lớn vào sự đoàn kết đồng lòng của hai chú.(
Sozy cụ Hồ vì đã dám cải biên lời cụ).
***
Đại hội, giơ tay bầu bán.
Giữa nhiệm kì, lại vẫn những cánh tay ấy giơ lên...kiểm
nghiệm lại sự giơ tay lần trước.
Mục 7 điều 84 của bản hiến pháp vẫn đang có hiệu lực,
quy định rất rõ ràng, quốc hội có quyền bãi nhiệm Chủ Tịch nước, Thủ tướng... đếm
chi li tổng cộng lại đúng 49 vị. Quốc hội cứ dùng hết những quyền đang có, chuyện nước ở nơi cao nhất điều hành
một quốc gia gần trăm triệu dân, hẳn đã
không giống trò chơi ráp hình đến thế.
***
Bé cái lầm nếu nghĩ hai chữ ngã ngũ Beo viết về chuyện
thiên đình. 5 quân bài tênh hênh cả ra thế,
có gì đáng bình bàn nữa.
Ngã ngũ ở đây là từ góc độ của dân chúng.
Chấp nhận yếu hèn ngu muội chứ hùng dũng sang trọng như
thế, mà làm chi!