Nguồn cảm hứng để
biên bài này ở đây: http://nguyenvanphu.blogspot.com/2013/08/chuyen-bau-uc-va-hagl.html. Những chữ in nghiêng là của tác giả NVP và những lập luận
của entry này chỉ dựa trên chính những dẫn
chứng của bài báo, không mở rộng thêm.
1. Hoàng Anh Gia Lai
(HAGL) là một ví dụ không điển hình khi một tập đoàn tư nhân trước đây chủ yếu
chuyên về bất động sản nay muốn thoát ra, đổ tiền đầu tư vào cao su, mía đường,
thủy điện… Nhưng liệu việc xoay chuyển này có thành công không khi dòng tiền
bất động sản vẫn còn mắc nghẽn, dòng tiền của các ngành nghề mới chưa chảy về?
Nếu Beo nhớ không nhầm thì trước đây, và cho đến
tận giờ với bên ngoài quốc gia, HAGL là một tập đoàn chuyên về lâm nghiệp, sau
này mới mở rộng sang lĩnh vực bất động sản.
Thế nên, Beo cho rằng việc
Bầu Đức quay lại với cao su mía
đường là chính xác, đúng hướng với sở trường. Việc lách quota qua Lào cho thấy
những toan tính rất táo bạo và nhanh nhạy của ông.
Và ngược lại, khi mở rộng sang lĩnh vực bất động sản, không mấy khó để
thấy bầu Đức ra từ quyết định sai lầm này tới sai lầm khác. Vụ đầu tư ở Myanmar
là ví dụ cực kì điển hình. Đầu tư 50t, từ chối khoản lãi gấp 10 lần (trong lúc nợ lút cổ) để rồi hy
vọng chờ…đếm cua trong lỗ từ việc xây căn hộ siêu thị....
Cái thiếu lớn nhất của Bầu Đức trong lĩnh vực lâm
nghiệp sở trường là triết lí kinh doanh, thứ không thể thiếu ở các
doanh nghiệp tầm cỡ, thứ sẽ nâng tầm những mẹo vặt, khôn lỏi lên thành chiêu
thức kinh doanh và thứ mà vì không có nó, nên việc tạo dựng hình ảnh tập đoàn của HAGL, vừa hoang dã vừa quê kệch, đến mức không thể chịu được.
2. Mảnh đất 74.000 mét vuông mà bầu Đức mua
được một cách âm thầm là mảnh đất
đầu tiên Myanmar bán theo dạng chỉ định, giá chỉ có 740 đô-la/m2. Mua
từ đó nhưng đến năm 2012 ông Đức mới thông báo cho cổ đông biết.
Nếu Beo là biên tập
viên, Beo sẽ quăng ngay lập tức bài báo này vào sọt rác khi mà phóng viên để
trôi tuột đi một chi tiết đắt giá nhất, chi tiết duy nhất mang tính báo chí trong
cả bài viết như trên.
Bầu Đức sẽ quyết toán vào đâu trong các báo cáo tài
chính ba năm liền khoản tiền 50t đô ông âm
thầm mang sang Myanmar đầu tư? Còn nếu đây là tiền túi của ông, hà cớ gì
ông lại phải thông báo cho cổ đông.
3. Vào cuối tháng 4-2013
tôi có nói chuyện khá lâu với ông Đoàn Nguyên Đức và sau đó có viết bài “Bầu Đức
có xoay chuyển nổi HAGL?” đăng trên TBKTSG (số
18-2013, ra ngày 2-5-2013). Phần cuối
bài này tôi có nhấn mạnh hai điểm: 1/Thông tin Global Witness có khả năng sẽ
cho ra mắt báo cáo, cáo buộc HAGL sang Lào và Campuchia để trồng cao su nhưng còn
lấy đất của người dân và phá rừng….
Hai tuần sau đó nổ ra chuyện Global Witness như mọi người đã biết
Đoạn này viết trong
blog riêng nên không định viết nhưng có một sự thật (không liên quan đến tác
giả bài báo) không thể không kể.
Đó là việc, tính từ
thời điểm tác giả thông báo cho Bầu Đức,
thì chính bầu Đức và hai bộ TNMT và TM
đã biết về bản báo cáo của GW, trước đó ít nhất 2 tuần.
Các thể loại Bộ của ta
vốn khuyết tật toàn phần không bàn, nhưng cái cách bầu Đức sau đó chống chỏi
với dư luận…thôi để Beo kể chuyện Bầu Kiên xem có đỡ chán hơn không.