Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

Lượn Đi Cho Nước Nó Trong



Trâu  Đồng biên vầy:
Có cách nào rút Hội toán học Việt nam ra khỏi Liêp hiệp hội khoa học kỹ thuật không nhỉ? Liệu Hội toán học, Hội vật lý, Hội cơ học, Hội hoá học, Hội sinh học ... có thể "liên hiệp" với Viện nghiên cứu tiềm năng con người hay không?
Theo tôi hiểu, khoa học phát sinh từ ý chí phủ nhận mê tín, và vì thế không có cách gì "liên hiệp" mà không tự phủ nhận chính mình.
Mỗi người có một cách để tiêu khiển. Có người thích nghiên cứu tiềm năng con người, người đi tìm mộ, người xem bói, có người thích nghiên cứu tử vi, người thích từ trường sinh ra từ tâm hồn, người thích ghi âm tiếng vọng của người đã chết. Cũng có người thích câu cá, người thích nuôi mèo, nấu nướng, dã ngoại. Những thú vui tao nhã này có "liên hiệp" với nhau được không?
Nếu không được thì Tiềm năng con người có thể về với Uỷ ban tôn giáo, Mặt trận tổ quốc, hay Tổng cục thể dục thể thao được không?
Có thể để cho khoa học yên thân được không?
Bạn Đỏ (dodonc.blogspot.com) giả nhời vầy:
Ngô Giáo sư nom xùy-tuyn nai vàng thế mờ chảnh gứm. Bác đòi đứt dây hiệp thông mới ngoại cảm, đòi giả em nó về với tôn giáo, thể dục thể thao hay Mặt trận hay tương tự. Riêng cái khoản Mặt trận thì bác cầu được ước thấy. Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật VN, sau đây gọi tắt là LH cho đỡ tốn byte, mà trong có cả Toán của bác Châu, lẫn Tiềm Năng Con người của Bích Hằng, lẫn Chăn Nuôi aka Tiềm năng Con Mèo của  hehe Đàm Thanh Sơn Giáo sư, lẫn Làm Vườn aka Tiềm Năng Cây Ngô Lai của hơ hơ Không Ai Sất; là thành viên Mặt trận từ phia roài. Chính điểm này cho thấy, Field Giáo sư không có thói quen gú-gồ  trước khi xì-pam. Một thói quen rất phản khoa học, phỏng?. 
Thứ nhất về LH. Nó lập ra không nhằm cưỡng bức bác Bảo Châu phải tằng tịu mới bác Bích Hằng hay ép buộc Đại đức Thích Học Toán  se duyên kết tóc cùng Quý bà Đào Thị Mồ Mả. Nhiệm vụ cao quý của LH, thôi ví dụ sinh động cụ thể luôn nhớ, là móc nối sao cho bác Châu chịu về quê tọa ghế Giám đốc, để mong Toán VN sớm sánh vai mới các cường quốc năm châu, để hy vọng bổ đề Langlands sớm quy được ra thóc xóa đói giảm nghèo và các "để" cao quý tương tự khác. Thế nên việc bác Châu lo sợ Toán đồng sàng dị mộng với ngoại cảm trong LH là điều vô duyên hết sức giời ơi đất hỡi.
Mẫu số chung duy nhất giữa Giải Phương Trình - Nhập Vong được xác định trong LH là vị nhân sinh, tức vì nhân dân quên mình vì Tố Quốc hy sinh. Thế thoai.
Chiến tranh hết, hàng triệu người đau nỗi đau mất thân nhân mất cả xác. Người Việt trọng chuyện mồ mả, đất đai, hài cốt. Chết không yên =  sống không yên. Bổ đề này Langlands bó tay hết phép giải phương trình tìm nghiệm. Đồng bào của Ngô Bảo Châu buộc tìm đến cứu cánh khác, cứu cánh nằm ngoài tầm với của những nhà khoa học, kể cả thiên tài nhất, nhưng nằm trong vô hạn tiềm năng con người khát vọng hướng tới. 
Trong tìm kiếm hy vọng lẫn tuyệt vọng của những niềm tin ngây thơ vô tội mang đậm bản sắc văn hóa, tín ngưỡng Việt; cá nhân nhà KH Ngô Bảo Châu có quyền vắng mặt không phép. Nhưng toàn thể nhà nước của hơn 3 triệu xác chết khuất lấp khắp chốn bởi chiến tranh thì không. Hàn gắn vết thương chiến tranh bao gồm cả chỉnh hình, phục hồi chức năng phần xác lẫn phần hồn nha Giáo sư. Trung tâm (TT) rồi Viện nghiên cứu tiềm năng con người (Viện) ra đời từ đấy. Đứng đầu cũng toàn giáo sư tiến sĩ KH cả, tức đồng cấp, đồng nghiệp với Ngô Châu.  Tối thiểu với TT, với Viện, các hoạt động ngoại cảm tâm linh bắt đầu được soi chiếu qua ánh sáng của Khoa học (ví dụ phân tích mẫu vật, xét nghiệm ADN) và dưới mắt giám sát của Pháp luật (Bộ Quốc phòng, Bộ Công An). Há không phải là việc tốt cần làm ngay?
Với tư cách một nhà khoa học (khoa học xì-bam), Đỏ sẽ không đòi o xịt nghỉ chơi với nhà ngoại cảm. Thiết thực ích nước lợi dân hơn và nhân danh khoa học công chính; Đỏ sẽ mạnh mẽ yêu cầu Đảng - nhà nước trước mắt phải làm tốt những nhiệm vụ sau:
- Tiếp tục dìu dắt và dìu dắt hợp lý ngoại cảm, tâm linh đi giữa 2 hàng Khoa học - Pháp luật.
- Có biện pháp kiểm định đo lường định kỳ năng lực ngoại cảm cá nhân như đối với ô tô vậy. Bắt buộc đăng ký hành nghề và quản lý chặt chẽ hoạt động ngoại cảm.
Đỏ tin tưởng sâu sắc rằng, những đề nghị sáng suốt của mình không những giúp chấn hưng dân trí nước nhà mà còn giúp làm rạng ngời khoa học chính danh, chí ít cũng nở mặt khoa học xì-pam. Đồng thời qua đó đồng góp phần thúc đẩy tiến nhanh, tiến mạnh lên CNXH. Nếu Ngô Giáo sư cảm thấy không hứng thú với sự nghiệp toàn dân này thì cứ lượn đi cho nước nó trong; đừng bày đặt tỏ vẻ cao quý, đòi phân chia mâm trong chiếu ngoài. 
Có thể để cho tâm linh yên thân được không?