Trong cái giấy Thông
báo ra khỏi đảng cộng sản năm trước, gửi đảng ủy sở Văn Thể Du Sài gòn và chi bộ nơi
sinh hoạt, bạn Beo phán vầy: Chừng nào trong đảng hết những Trọng Lú, Tư
Hèn...bạn Beo sẽ thành khẩn làm đơn xin
quay lại với đảng, còn bây giờ thì bái bai.
Trong các thứ luật- lệ- chỉ đạo- chỉ thị hầm bà lằng
xáng cấu của đảng cộng sản, không có điều khoản nào đảng chấp nhận cho ra khỏi
đảng, mà nó sẽ làm thủ tục khai trừ. Bla bla...lí do lí trấu gì đó. Trường hợp
cụ thể bạn Beo thì dell biết lí do, vì bạn Beo phắn luôn một mạch, không dòm
ngó đến cái đám ngủn ngoẳn ấy lần nào nên chả biết nó quy cho “tội” gì.
Lê Hiếu Đằng hay Phạm Chí Dũng, cũng sẽ giống vậy. Bất chấp bậc người có đuôi phải ra hẳn bố cáo như hai ông hay ông bà củ lỉ cù lai nào.
Có một thực tế, hàng năm có bao nhiêu đảng viên hưu
trí thì bét nhất phần ba số đó, lẳng lặng ra khỏi đảng. Khó khăn gì đâu,
ôm tập hồ sơ chuyển đảng về thay vì nộp địa phương tiếp tục sinh hoạt thì vứt
xó. Ba tháng sau, nghiễm nhiên tự động...bị khai trừ.
Thời này, tình thế này, đất nước này, việc ra vô một
tổ chức chính trị như Đảng cộng sản không còn là một biểu hiện của sự thay đổi
lý tưởng hay thay đổi quan điểm chính trị nữa, thuần túy chỉ là cú làm ăn dell
ai có lãi.
Cô đi thì chợ vẫn đông, cô có lấy chồng thì chợ càng
vui những là Đằng với Dũng ạ.
Xoắn, xoắn cái đệch.