Không
như Đỗ Hùng- báo Thanh niên- sự mất dạy với Tổ quốc xuất phát từ nhận thức và
có chủ đích, Đào Tuấn là chuyên gia của các chuyên gia về sự ẩu tả.
Việc
cho nông dân Đà lạt trồng nho, dán luôn cái nhãn làm từ nho cho loại vang Đà lạt hay ăn theo cái tin chẳng-
biết- tí- gì về cà phê dạng nguyên liệu trên BBC Việt ngữ, rồi suy diễn hươu vượn,
chỉ là một dẫn chứng nhỏ. Bất cứ bài nào của Đào Tuấn (mà Beo đọc được), đều có
thể chỉ ra những lỗi ẩu tả tương tự. Beo dẫn bài nho Đà lạt NÀY
vì viết sai đến như thế, khó hơn cả viết
đúng.
Loạt
bài về cuộc chiến Việt-Trung năm 79 đăng trên Một thế giới thuộc thể tài đặc biệt
nhạy cảm, vậy nhưng vẫn ẩu tả, ẩu tả như thường thấy.
Về
nghề báo, cái sai lớn nhất Đào Tuấn tiếp nhận thông tin
trong
trạng thái đầu nóng tim lạnh, nó ngược quy
chuẩn đầu lạnh tim nóng của một nhà báo chuyên nghiệp.
Cái
sai về nội dung thông tin, đã có quá nhiều bạn chỉ ra rồi. Beo chỉ kể thêm một câu
chuyện rất nhỏ thế này.
Viết
về đề tài quân đội, nhận định thế cục một cuộc chiến, giữa vị trung tá và vị đại
tá, đã là khoảng cách, cho dù cả hai cùng tham chiến trực tiếp.
So
với những tư liệu mà Beo đang có từ một vị tướng quân đội, thì loạt bài Đào Tuấn
phạm lỗi trực tiếp chỉ trích (sai) quân đội và gián tiếp kích động hằn thù dân
tộc.
Nói
thêm: Vị tướng ấy có người con trai út, cậu thanh niên 21 tuổi xé bỏ giấy triệu
tập nhập học tại Liên xô xung phong ra biên giới năm ấy, tận giờ vẫn nằm ở
nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, giản đơn lẫn vào hàng ngàn mộ chí đồng đội khác.
Việc
Một thế giới tự động gỡ bài là quyết định đúng.
Việc
Đào Tuấn ứng xử trong thế giới mạng hậu gỡ bài, mập mờ đánh lận mập mờ đánh
bóng, cách đánh bóng rất rẻ tiền của đám rân trủ cuội, khiến Beo nhìn thấy một nguy cơ khác từ cây bút Beo rất quý mến này: xuất
hiện sự xảo trá.
Điều
tối kị không chỉ riêng với nghề báo.
Nó
tối kị nếu muốn làm một người lương thiện.P/S: APEC 2006, vang Đà lạt trúng thầu gói làm nước giải khát và được nằm trong túi quà tặng nam nguyên thủ cùng với cà phê Trung Nguyên. Còn tại quốc yến, chúng nó uống vang Chi lê bà con ạ