Biên tên chú thế,
không phải chị sợ gì chú mà bóng gió. Chả qua chị sợ làm bẩn tiếng Việt của
chị. Con người một hèn đã bẩn, chú-tới cả tấn hèn, bẩn vô biên giới luôn.
Nói có sách,
mách có chứng, ai chứ chị là tuyệt đối không chửi vớ vẩn chửi vu vơ hay chửi
mấy thằng thừa hành muỗi tép. Chúng nó mà dũng, thì đã chẳng làm đệ chú. Chẹp, chửi
bẩn mồm chị.
Chuyện thế
này.
Mấy đứa bạn
chị, một hôm ngồi buồn, chúng nó phát hiện, mang chữ chị đi bán, có khi kiếm ối
tiền.
Thế là chúng nó tập hợp lại những thứ chị viết từ tám hoánh, quăng quật rải rác
trên blog trên facebook, định dạng một hình thức tồn tại khác là in trên giấy,
cho chị một tập, tựa là Đàn bà liêu xiêu.
Toàn chuyện
trym bướm, đương nhiên. Có cho kim cương thì cũng chả nhà chính thống nào trong
nước dám in những chính kiến chính chị chính em của chị. Những entry mà cách
nay hai năm, chú cho đám lâu la hăm he hằm hè bắt chị đóng lại xóa đi, nhất là
những bài chị khen ngợi đối thủ chính trị của chú.
Dĩ nhiên, chị
là chị Beo, uy vũ bất năng khuất. Nào cách chức nào khai trừ đảng, chị cười phe
phé, chả buồn bã cay đắng âu lo hay quay cờ trở cán.
Chú cú, chị
biết thừa.
Sách chị lên
khuôn, lâu la chu giờ chót rút giấy phép. Lệnh miệng từ cục xuất bản.
Lịch quảng bá
giao lưu tác giả tại Hội chợ sách TP Hồ Chí Minh, chiều 26/3, rút tên luôn. Vụ
này nghe đâu có lệnh giấy. Vì chưa thấy tận mắt, nên chị tạm để hai chữ nghe
đâu.
Bố sư chú chứ,
chị cười suýt vỡ bàng quang.
Thời này, cần
gì phải cục kịch nọ kia sách mới đến mắt bạn đọc.
Thế nên, chị
vẫn tươi như hoa, rong chơi chán thì về điền viên trong căn nhà vườn, năm trăm
mười mét vuông, xinh đẹp của chị, rỗi hơi mà chim cú.
Nhưng quả
thật, chị khinh chú quá thể.