Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

BI KỊCH CỰC ĐOAN- TIẾP 2

3.
câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng
thôi đừng hát ru ... thôi đừng ray rứt ...
lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu.
(Đâu phải bởi mùa thu - nhạc Phú Quang - Thơ Giáng Vân)
Khi mà BEO nghe bài hát này thì BEO nghĩ rằng nó hoàn toàn thuộc về quá khứ. Bởi vì trong ngày hôm nay nếu như là những cái cảm xúc đó nó vẫn còn duy trì cái chúng ta chỉ tự hào về LỜI RU hoặc chúng ta chỉ tự hào là cái suy nghĩ của chúng ta đi cùng với MÙA THU CÁCH MẠNG mà không biết được rằng là nó lỗi thời với xã hội và thời đại đến như thế nào ấy bởi vì những hình ảnh hiện lên ở đây là những CẢM XÚC LÃNG MẠN RẺ TIỀN của thập kỷ 60 có lẽ là của MIỀN BẮC và xuyên suốt cả bài hát là hình ảnh ấy được lặp đi lặp lại với những LÁ VÀNG RƠI đó là một cái hình ảnh đẹp đẽ nhưng nó làm tổn thương xã hội này. Có lẽ chính những cái người thành phố được ăn học như chúng ta và có hiểu biết hoặc có nhiều lựa chọn phải có trách nhiệm ĐỂ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI RAY RỨT VỚI MÙA THU NỮA”. 
(bình thêm bài nữa)
Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
Quanh co lối mòn hoa dại nở
Chỉ mình em bên anh, bên anh
(Tháng Tư về - nhạc và lời Dương Thụ)
người công nhân của ngày hôm nay thì là những cái người mà cuộc sống ít an toàn nhất, khổ nhất và thu nhập thấp nhất KỂ TỪ THÁNG TƯ SAU NGÀY GIẢI PHÓNG SÀI GÒN, và họ có những cái gọi là, chúng ta có thể vẫn nói rằng cái xã hội này là xã hội của công nông binh đi vì đấy là XHCN, nhưng mà tôi nghĩ rằng đấy là những cái người mà họ không có một cái lựa chọn để mà cuộc sống họ tốt hơn và họ không có một cái gì để mà tự hào và kiêu hãnh về cái công việc, về cái nghề nghiệp của mình hết, NGAY MƠ HỌ CŨNG MƠ VỀ NHỮNG CÁI RẤT RẤT CHI LÀ TẦM THƯỜNG."
Đến đây, chắc mọi người đã biết Beo định riễu cợt chương trình gì rồi.
Lâu nay, chúng ta dùng từ hồng vệ binh để chỉ  đám người cuồng tín, mù quáng đập phá các giá trị nhân văn.
Với cách thẩm thị nghệ thuật phi văn hóa khủng khiếp như trên, quý vị- bao gồm những người làm chương trình và phát biểu- còn lâu mới bằng được hồng vệ binh.
Bởi hồng vệ binh, còn có tín để mà cuồng phá.
Đằng này, rỗng tuếch.