Thùng Rác dịch từ
nguyên bản tiếng Nga, Beo lược bỏ một số đoạn cho ngắn bớt, không ảnh hưởng gì
đến quan điểm tác giả
CRƯM: PHÉP THỬ CHO MỐI QUAN HỆ NGA- TRUNG
Quan điểm của Bắc kinh
về vấn đề Crưm đã trở thành rất quan trọng đối với nền chính trị thế giới, nhất
là trong tình hình một cuộc chiến tranh thông tin khốc liệt đang diễn ra xung
quanh cuộc khủng hoảng này.
Giới vận động hành
lang thân Trung quốc (TQ) ở Nga cố gắng chứng minh, rằng trong vấn đề này TQ luôn
ủng hộ Nga. Bằng chứng khi biểu quyết cho nghị quyết về "Vấn đề Crưm"
tại HĐBA Liên hợp quốc, đại diện TQ đã mỉm cười khi bỏ phiếu trắng. Thật nực
cười khi việc bỏ phiếu trắng lại được coi đồng nghĩa với ủng hộ, và tại sao
chúng ta lại nhất định phải cảm thấy nụ cười của nhà ngoại giao TQ là đáng mến?
Nếu nhìn vào thực chất
của vấn đề thì TQ đang bị rơi vào một tình cảnh rất trớ trêu. Rõ ràng, đối với
họ các sự kiện xẩy ra ở Ki-ev (lật đổ bằng vũ lực chính quyền hợp hiến) hay ở
Crưm (mất một phần lãnh thổ quốc gia) là điều không thể chấp nhận được. Trong
trường hợp đầu TQ buộc tội Phương Tây, trường hợp sau - buộc tội Nga.
Hơn thế, kết quả của
cuộc khủng hoảng này đã giáng một đòn nặng vào các quyền lợi của TQ ở Ukraina,
nhất là ở Crưm.
Một ví dụ, dự án xây
dựng cảng nước sâu ở phía tây Crưm, phần quan trọng trong dự án "Con đường
tơ lụa mới" và là đầu mối cho việc xuất khẩu lúa mì từ Ukraina sang TQ.
"Con đường tơ lụa
mới" hiện là một trong những dự án địa chính trị quan trọng nhất của Bắc
kinh, nó mang tính chống Nga lộ liễu đến mức mà kể cả những nhà vận động hành
lang thân TQ cũng không thể chối bỏ. Dự án này có thể giết chết hoàn toàn
Transsib (xuyên Xi-bê-ri) và Sevmorput (đường biển phía Bắc), những con đường
giao thương huyết mạch nối Á-Âu của Nga.
Trong dự án "Con
đường tơ lụa mới", TQ dự định xây dựng tuyến đường sắt xuyên Trung Á với
khổ đường châu Âu. Cảng nước sâu ở Evpatory (thuộc Crưm) sẽ là một đầu mối quan
trọng. Để tiếp tục thực hiện dự án TQ buộc phải nhìn nhận một cách thực tế
rằng Crưm đã thuộc về Nga, một điều rất khó nuốt với họ.
Có nhiều khả năng dự
án của TQ thuê 3 triệu hec-ta đất của Ukraina (một phần nằm ở Crưm) ít nhất bây
giờ cũng phải hoãn lại. Sự tồn tại của dự án này được Ki-ev (dưới thời
Yanukovich) ra sức chối cãi, nhưng ở Bắc kinh người ta chẳng thèm che đậy. Một
điều thú vị của dự án này là phía đối tác TQ người thuê là Tập đoàn Công
nghiệp-Xây dựng Tân cương, một đơn vị thuộc Quân đội TQ. Chính tập đoàn này đã
nhận được 5% diện tích lãnh thổ của Ukraina với quyền miễn trừ hoàn toàn và khả
năng có thể thuê thêm đất. Đến mức trên Internet của Nga liên quan đến các dự
án kể trên đã xuất hiện tin đồn, một trong những nguyên nhân chính của việc sát
nhập Crưm vào Nga là để phá vỡ việc thực hiện các dự án trên.
QUAN ĐIỂM MẬP MỜ
Chính quyền Bắc kinh
không phê phán bất kỳ phe nào trong cuộc khủng hoảng Crưm. Ở cấp chính thức,
tuyên bố của các quan chức TQ là hoàn toàn mập mờ. Để đưa ra quan điểm thực tế
họ đã có một thứ khác: tờ báo tiếng Anh Hoàn cầu Thời báo. Nó không phải là cơ
quan ngôn luận của ĐCS TQ, nhưng chính vì thế nó trở thành một công cụ tuyệt
vời để nêu ra quan điểm thực sự của Bắc kinh về các vấn đề tế nhị mà họ không
thể nói công khai chính thức.
Ngay sau cuộc Trưng
cầu dân ý ở Crưm trên Hoàn cầu Thời báo có bài viết :"không can thiệp vào
công việc nội bộ của nước khác, nó có thể làm tiền lệ cho các cường quốc can thiệp
vào công việc nội bộ của TQ ở các vùng Tân cương và Tây tạng, những nơi đang
tồn tại căng thẳng sắc tộc và phong trào li khai. Ủng hộ việc tách Crưm ra khỏi
Ukraina bằng trưng cầu dân ý có thể coi như là sự giả dối, bởi vì chính TQ năm
2005 đã có luật cấm các vùng lãnh thổ tách ra khỏi quốc gia. Luật này cho phép
sử dụng sức mạnh trong trường hợp Đài loan tuyên bố độc lập với TQ qua trưng
cầu dân ý hoặc qua các thủ tục khác".
Nhưng vài ngày sau,
chính trên tờ báo này lại có hẳn một bài xã luận dưới tiêu đề "Ủng hộ Nga
là hợp với quyền lợi của TQ". Nội dung cơ bản của nó là "vấn đề
Ukraina từ lâu đã vượt ra khỏi ranh giới của một quốc gia... Hiện nay Nga và TQ
tạo ra một vùng đệm cho lẫn nhau, cho phép hai chúng ta hồi sinh đất nước của
mình. Nếu nước Nga của Putin lùi bước trước sức ép của của Phương Tây thì điều
đó sẽ trở thành một đòn đánh mạnh vào các lợi ích chiến lược của TQ".
SỨC MẠNH RÕ RÀNG
Từ quan điểm quân sự,
chiến dịch ở C-rưm có thể coi như một kiệt tác của Quân đội Nga. Không còn nghi
ngờ gì về việc điều này đã gây một ấn tượng sâu sắc với Bắc kinh, những người
hiểu rõ hơn ai hết ngôn ngữ sức mạnh. Đây cũng chính là một trong những nguyên
nhân làm cho sự đối đầu với Nga là không thể chấp nhận được với Bắc kinh.
Và lãnh đạo TQ không
thể không nhìn ra Nga đã bỏ ngoài tai những phản đối của Phương Tây, trong khi
Phương Tây không thể đưa ra được một biện pháp trừng phạt có ý nghĩa nào về
quân sự cũng như kinh tế. Cái gọi là trừng phạt chỉ là trò hề, còn
"biện pháp trả đũa của NATO" như một vở bi hài kịch. Ở đây, Nga thể
hiện sức mạnh của mình và đã chiến thắng.
Bây giờ sẽ phải làm gì tiếp, hay
nói cách khác là Mátx-cơ-va có khả năng đưa ra các bài học từ những sự việc đã
xảy hay không? Điều kết luận quan trọng nhất là bây giờ và trong tương lai phải
tiếp tục nói chuyện với TQ trên thế mạnh, không cần phải nhường nhịn. Nhất là
chẳng có mảy may một nguyên nhân nhỏ nào để mà nhường nhịn. Chúng ta chẳng có
lý do gì mà phải "thưởng" cho Bắc kinh khi mà họ chẳng giúp đỡ gì
chúng ta.
Một trong những lỗi
lầm to lớn nhất sẽ là việc bán cho TQ máy bay Su-35S, chưa cần nói đến hệ thống
tên lửa phòng không S-400. Cần chấm dứt ngay lập tức việc bán những vũ khí hiện
đại nhất cho kẻ thù chính tiềm tàng của mình. Nếu vào những năm 90 việc
bán vũ khí còn được biện hộ rằng nó giúp cho các Tổ hợp Công nghệ quốc phòng
(OPK) tồn tại (nhất là khi đó Bắc kinh mua vũ khí với số lượng lớn và giá trị
cao), thì ngày nay lý do đó đã không còn nữa mà các lý do khác cũng chẳng xuất
hiện thêm. Các OPK ngày nay không đủ công suất để đáp ứng các đơn đặt hàng
trong nước, ngoài ra chúng ta có thừa các khách hàng khác mà không phải là kẻ
thù tiềm năng của Nga.
Thêm vào đó, TQ chỉ
mua vũ khí theo những lô hàng nhỏ mà mục tiêu duy nhất của họ là để đánh cắp
công nghệ.
Mátx-cơ-va trong thời
gian của khủng hoảng Ukraina đã có những bước đi đúng đắn trong quan hệ với
Phương Tây, đã không bị dọa nạt bởi con "hổ giấy". TQ không phải là
hổ giấy, TQ trong phần lớn các mặt đều mạnh hơn Phương Tây. Nhưng hiện tại thì
sức mạnh của TQ cũng có giới hạn. Việc Nga sát nhập Crưm không phải là một tiền
lệ cho TQ (TQ cũng chẳng cần tiền lệ, họ luôn luôn hành động dựa trên khả năng
và ý muốn của mình), mà ngược lại, Nga cho TQ thấy rằng TQ cần phải giảm bớt sự
thèm thuồng của mình với lãnh thổ phía Đông của Nga.
Chúng ta có thể tiếp
tục lặp đi lặp lại điệp khúc "quan hệ đối tác chiến lược", nhưng về
bản chất quan hệ phải trở nên thực tiễn và cứng rắn ở mức tối đa. Nếu Mátx-cơ-va
quyết định rằng phải nhường nhịn TQ trong việc gì đó, thì trong tương lai tất
cả những gì chúng ta đạt được bởi chiến thắng Crưm sẽ trở thành những vấn đề
lớn cho chúng ta ở phía bên kia của nước Nga (Viễn đông). Lỗi lầm sơ đẳng
nhất là coi TQ như một đối trọng với Phương Tây. Trung quốc - mối đe dọa chính
với chúng ta, Phương Tây chẳng có liên quan gì ở đây.
Chơi với TQ rất dễ
nhưng sau đó thì đã muộn để gỡ lại.