Dài hơn nỗi sợ
Dài hơn đợi chờ nữa phải ko?
Để quên một người cần mạnh mẽ như thế nào trong lòng?
Phải vờ cười khi họng mình ứ nước
Những ngón tay run lên mà chẳng thể nào nói được
Anh à! Hình như em đau!
Em phải làm sao học cách bình thản với lo âu
Đánh đổi cả một đời để tìm thấy nhau rồi dễ dàng buông bỏ
Nhận về mình giông gió
Mà ngày tạnh trời lại hờ hững chia xa?
Em cần phải làm gì để có thể thứ tha
Để dửng dưng đi qua ngã tư mà ko chùng lòng thương tán me gầy...em còn gầy hơn me nữa
Để vò ngực nhìn ra cửa
Thấy mặt trời chứ không phải gió mưa
Ngày yêu nhau sao anh ko dạy cho em biết phải làm sao để thờ ơ
Với nỗi đau đàn bà gánh chịu
Anh chỉ dạy em nũng nịu
...Tầm gửi trăm điều nơi anh!
Để giờ em bươn chải một mình học cách quên anh
Học cách nhìn vào gương thấy mình trầm cảm
Em bắt đầu nhận ra một điều ngày yêu anh ko dám
nói với em rằng để quên một người cần quãng thời gian dài hơn số phận
Đời người quá ngắn
Đời đàn bà mải học cách quên đi chính bản thân mình nên có ngắn đủ ko anh?
By Nồng nàn phố