***
Hai cô tầm tuổi nhau.
Ngà là một diễn viên
múa, rất đẹp chiểu theo hình. Cô ấy mạnh dạn khẳng định rằng, phụ nữ được quyền
chủ động đòi hỏi sex và đó là sự chứng tỏ cao nhất của bình quyền. Cô ấy chê
đàn ông Việt: yếu sinh lý, kém kỹ thuật và đặc biệt, cực kém sự lãng mạn trong
khi làm em bé.
Rất ít người phản đối
quan niệm của cô ấy. Mình để ý, phụ nữ ủng hộ không ít. Nhưng riêng cái sự chê
bai kia, thì chạm nọc đàn ông Việt-dĩ nhiên, vì vơ đũa cả nắm, vì đụng vào sĩ
diện tối cao của đàn ông... Và cô ấy hứng đá.
Thắm là cô nàng viết
văn vừa ra cuốn sách, rất xấu, cũng chiểu theo hình. Cô ấy trả lời phỏng vấn
một tờ báo mạng thế này: Người phụ nữ quá
buông thả bản thân mình, luôn ngụy biện đòi bình đẳng giới bằng việc cho mình
có cái quyền lên giường với thật nhiều đàn ông, với bất kì người đàn ông nào,
thì tôi cho rằng đó là một người phụ nữ ngu dốt, và thiếu hiểu biết, thiếu tôn
trọng giá trị của bản thân cũng như giá trị của phụ nữ nói chung. Giá trị của
phụ nữ nằm ở chỗ được đàn ông săn đón và theo đuổi, bạn đòi bình đẳng giới ở
việc bạn buông thả bản thân mình sẵn sàng lên giường với bất kì ai, thì là bạn
tự hạ thấp mình rồi.
Thắm cũng hứng đá.
Những cục đá không sang trọng như
Ngà, tức người ta không tranh biện về một quan niệm sống, mà chỉ miệt thị, riễu cợt khi so sánh với bức hình minh họa, phát ngôn của Thắm trở nên ngoa ngôn.
***
Rào ngay trước, mình chẳng
ủng hộ hay phản đối quan niệm sống của em nào. Nhất lại là quan niệm về sex,
tức là quyền đặc biệt riêng tư.
Entry này sẽ trớt quớt sếch sốc, vì mình nói về việc bán
sách.
PR hay marketing sản
phẩm sách khác hẳn tất cả các sản phẩm văn hóa khác. Sách văn học, muốn quảng
bá nó chỉ có một chiều duy nhất, diễn nôm là để người ta nói về mình. Việc mình tự nói về mình là điều tối kị.
Một cô người mẫu có
thể khoe hết cỡ vòng 1 vòng 3 trên truyền thông. Một anh kịch sĩ được phép hé lộ đêm qua vào nhà nghỉ với XYZ, vân
vân và vân vân.
Bài báo của tác giả
Kim Minh, cho dù là ngoài ý muốn, vẫn buộc bạn đọc phải coi là một dạng bài
quảng bá để bán sách. Người phỏng vấn, lôi ngay điểm G của chính tác giả sách, mổ xẻ trước công luận. Người trả lời,
mang chính thân mình ra để làm mẫu
cho một quan niệm sống. Một hình thức quảng bá chỉ áp dụng có hiệu quả với giới
showbiz.
Thế nên với số đông, quan
niệm ấy chỉ thuyết phục, chỉ có giá trị, khi những bức hình chân dung minh họa của
Thắm cần sự hỗ trợ rất nhiều của kỹ thuật 360 hay photoWonder cộng thêm tay
nghề tối đa trên photoshop của họa sĩ tòa soạn.
Cái khác biệt của nhà
văn và cô người mẫu, chính ở chỗ đó.
Bạn nghĩ sao khi một cô gái 27 tuổi, hiện đại,
yêu và được yêu rất nhiều, nhưng vẫn quyết giữ gìn trinh tiết của mình?
Tác giả Kim Minh hỏi,
thì Beo trả lời, toàn bộ các tình tiêt trong bài báo, không riêng chuyện trinh tiết, là một sự
bốc- phét- chém- gió của cô gái 27 tuổi.
Hết.
Thóc cao gạo kém. Liệu
người ta có chịu bỏ tiền ra mua những lời dạy dỗ yêu từ một tác giả chưa mất
trinh như thế?