"Gã nhục với ai..."
***
- Mày gặp con da đen hay con gầy mảnh mảnh.
- Ngăm ngăm, hì hì, trường túc.
- Rồi nó ăn nói làm sao với mày.
- Gã bị tai nạn, nhắn tin cho em, anh sắp chết rồi ra ngay với anh. Em hỏi
han xung quanh, thấy cũng chưa đến mức sắp
chết nên đủng đỉnh bảo chờ, sẽ ra.
Và em ra Hà Nội, đến thẳng nhà Gã không báo trước.
Tiếp em là một nàng mặc đồ bộ đầu chưa chải từ phòng ngủ Gã bước ra. Xã giao
năm câu ba điều, em hỏi chị là vợ Gã?. Nàng Ok ngon lành.
Vong niên hỏi lại:
- Thế Gã giải thích với mày thế nào?
- Em cực chóang luôn. Tám với Ngăm ngăm dễ cũng hai
chục phút thì Gã lết xuống. Hỏi han Gã mấy
câu rồi em bỏ về. Gã nhắn tin: E ghen à. Sao
e lại ghen với mẹ thằng Tuấn?
- Mày tin?
- Chưa hết. Ngay tối đó, Gã đến khách sạn, không đi
nổi, ngồi trong xe nhắn tin năn nỉ em: Xuống đây cho a nhìn mặt e một phút thôi cho đỡ nhớ rồi a đi ngay.
Khi em xuống, Gã giải thích hai đứa con thấy tình cảnh
Gã một thân một mình nên bảo mẹ chúng nó
đến chăm sóc. Chưa hết. Cũng tối đó thằng con gã chat với em, nó hỏi: Hôm nay cô gặp mẹ cháu à. Cô có ngạc nhiên
không khi thấy mẹ cháu trẻ quá?
- Rồi mày trả lời sao?
Thị đã chẳng trả lời cả hai bố con Gã. Thị biết cả
hai đang đồng thanh phối hợp nói dối Thị khi chính Ngăm ngăm kể, nàng sinh năm
78. Nàng đẻ làm sao ra thằng ngòai 30.
Thị tha thứ cho sự dối trá của Gã bằng cách tự kết tội
mình. Một thằng đàn ông chăn đơn gối lẻ và Thị, tuyệt nhiên không cho gã một
tia hy vọng nào trong mối quan hệ bạn chẳng ra bạn tình chẳng ra tình …
Gã bảo Thị:
- Em với anh cùng đến đối mặt với chồng em. Em dám
không?
Thị, không dám.
Gã biết thóp ấy và dăm lần nhắc lại, như một cách
gián tiếp đổ lỗi những mối quan hệ khác của Gã, là tại Thị.
Giờ, thì Thị hiểu, Gã có biệt tài thuyết phục những
con đàn bà đối diện, chỉ duy nhất với em là anh nghiêm túc anh sâu sắc, những người
khác không phải quá khứ thì cũng chơi bời qua ngày đọan tháng.
Thấy con ấy dễ dãi a giỡn hớt tý cho vui e làm gì mà nặng
lời với a. Gã từng nói về Hà khi không thể lấp
liếm với Thị câu chuyện tình ngắn nhất trong đời Gã. Ngắn như một cuộc chơi điếm vậy.
***
- Trong cuộc đời đôi khi có những sự phi lý rất hợp
lý chị nhỉ. Ví như cảm giác bị lãng quên lại khiến tinh thần mình cực kì thanh
thản.
- Ừ, chứ giờ Gã mà lại nhớ nhung mày thì đúng là tai
họa, tai họa thật chứ chẳng đùa.
- Không có gì giết chết tình yêu nhanh và tuyệt đối
bằng sự khinh bỉ. Nhưng quả thật, phải khinh bỉ Gã, một thằng đàn ông cao to
bóng mượt, rất khó chịu. Cứ như mình đang xúc phạm lòai người ấy chị ạ.
- Người gì, Cờ hó.
- Lũ em em cũng đặt tên Gã là Cờ hó.
- Tao mà là mày, tao chửi cho nát mặt. Lành làm gáo
vỡ làm muôi.
- Ơ thế chị tưởng em hiền lành nhịn nhục Gã á? Em đồng
hóa với đám ấy từ lâu rồi chị.
Vong niên nhìn lom lom mặt Thị, như thể thấy UFO.
- Mày mà chửi giỏi lắm dăm ba mớ văn chương thi phú. Giờ đến đại trí thức còn đéo sờ đến sách nữa đám ấy. Mẹ, đọc đến thể lọai ngôn tình Tàu là đỉnh cao hết vốn chữ nghĩa. Mày chửi cái cối xay gió à? Hay mày chửi nó xong rồi tự nhục?
- Em không tin Gã không nhục. Nhưng Gã, nhẫn nhục chờ cho nỗi nhục nhã
lắng thành bình thường, như cái đám đông xứ mình ấy.
- Mày không đủ cơ khiến một thằng trơ tráo như
nó nhục đâu. Mà Gã nhục với ai, với mấy con đang vây quanh nó ấy hả? Đồng hạng nhau cả, ngưu tầm ngưu với nhau. Nó lột quần
ra là các mợ quên mẹ hết nhục với vinh.
- Chị nói có khi đúng. Lắng nhiều nhục nhã quá, cặn bã nó nhầm bột tinh. Thứ bột tinh ấy, hóa thành các giá trị mới làm nên những con người có nhân cách như Gã.
- Mày không định đá xéo con người mới xã hội chủ nghĩa chúng tao đấy chứ.
(còn tiếp)