Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

ĐÀN BÀ

Mỗi năm, thành phố có hai lần giúp dân dọn dẹp nhà cửa, bằng cách vất tất cả đồ phế thải ra đường.
Thành phố không thu đi ngay, mà để cả tuần, cho những người cần, lượm lặt lại.
Một người đàn bà tầm tuổi mình, dáng đi chúi chúi, đầu đội  mũ vải made in VN đặc trưng, tay cầm hai cái chảo tay lết thết bịch nilong to tướng, đứng tần ngần trước cái máy mới tinh, (mình cũng chẳng biết là cái gì). Vừa bắt chuyện, chị kể thốc tháo như lâu lắm mới được nói.
Dân Hải phòng, con bảo lãnh sang đây đã 5 năm. Hai vợ chồng không chạy xe không  tiếng Anh. Chị thấy đồ thải ham chân lạc đường, giờ chờ đến 2PM con tan sở tìm đón về.
Chị  nửa muốn nhận lời đề nghị đưa chị về của mình, nửa nghi ngại. Không có thời gian, mình bỏ đi sau khi để lại số phone, cần  chị cứ alo em cho vui.
Không gọi lại lần nào, chiều qua chị đến tiệm. Con chở.
Bao quát như một bà nội trợ lão luyện, nhân danh là bạn thân của mình, chị chỉ đạo  đám chạy bàn toàn Mĩ trắng, Bàn kia xong rồi dọn đi kìa. Ra sau bếp, chị lại quát tiếp mấy chú Mễ, Nhẹ tay không mẻ hết bát bây giờ. Chị dặn, Chúng nó hiểu hết đấy, cô phải cảnh giác...Dăm lần xuýt xoa chép miệng tiếc những đôi đũa dùng một lần trong thùng rác...
Con mình nhăn nhó, Cô phải bọc tóc lại mới được vào bếp. Cười ỏn ẻn, ngay sau đó chị kể một tràng chuyện hồi mới sang, lạ thời tiết tóc rụng như ung thư.
Chị, alo thêm cả bà chị chồng, phụ rửa đồ đến tận 12 giờ đêm. Toàn làm tay không vì, Đi găng tay là làm không sạch được. Nhanh, kỹ lưỡng và rất vén khéo. Gạ gẫm với con, Tiếc quá, giá mà bác ấy nói được tý chút, mình dạy những từ cơ bản được ko con, bác này học chắc nhanh...Nó lạnh lùng lắc luôn.
Con chị chờ mẹ, ngồi góc phòng bấm games ngáp liên tục, có vẻ rất chiều mẹ, ko thấy hối về. Con mình trả tiền công, chị cảm ơn, giọng lạc đi như người cảm. 
Chị, không hẹn quay lại và, không hề có ý đi kiếm job.
Mình, tin chị ko sĩ diện nói dối và, cũng thoáng chút nhẹ lòng.