Nói ngay, nền nếp truyền thống gia đình giờ, người Mỹ trân quý giữ gìn và giữ được, hơn hẳn gia đình Việt. Con gái Mỹ nhiều chất Á đông hơn hẳn con gái cùng tầm Việt. Ko tin, bạn cứ đến cổng bất cứ trường học nào quan sát chừng 5 phút thôi, bạn sẽ thấy cảnh các nàng oang oang cười nói, vít đầu, tung cước…đá mông mấy thằng con trai. MC Thùy Minh của Những kẻ lắm lời xem có chục phút cô vung vẩy tay, rung chân, ha há cười mà mình ám ảnh suốt một ngày, vì hãi quá. Hình như, chúng ta đã và đang bỏ quên việc dạy con gái mình những giá trị của nền nã, ý nhị.
Ko chỉ bỏ quên, chúng ta còn bỏ phứt việc dạy chúng nó sự chân thành với người ngòai xã hội. Thanksgiving với một gia đình Mỹ trong ngôi nhà họ ở từ thời lập quốc, ấm cúng, nồng hậu một cách vừa phải nhưng cực yên tâm vì ko cảm giác bất cứ một sự giả tạo khách sáo nào. Gia đình nắm tay nhau vòng tròn cầu nguyện, một lời nhẹ nhàng tưởng nhớ người vừa khuất trong năm trước khi ăn, người đàn ông-gia chủ cắt miếng gà đầu tiên, con gà mà bà vợ nấu nướng suốt từ 9h sáng cho đến 5h chiều mới xong…
Hàng xóm, cũng yêu như thế. Tản bộ quanh làng, sau những câu cửa miệng chào hỏi chúc tụng nhân ngày lễ trọng là mời mọc đến nhà nhau, dùng những món ăn thuộc hàng bí kíp gia truyền mà mình, tiện mồm hỏi công thức chế biến, gia chủ đã …rơm rớm nước mắt vì cảm động.
Câu này ko phải của mình mà chép lại của Huong Vu đang ở Thụy Sĩ: “… mình thẳng thắn nói luôn nếu chọn về VN chơi để tận hưởng biển xanh cát trắng mình ok. Nhưng duy nhất yếu tố con người làm mình chùn bước và sợ. Cũng vì đi nhiều rồi, chưa bao giờ đi đâu phải có tâm lý đối diện với các thủ đoạn của con người như ở Vn. Cũng chưa từng ở đâu người tốt người xấu khó phân định như tại VN cả.”
Gần 60 tuổi đầu, mình thấm những điều con em nói, tận xương tủy.