-
Thể nào cũng phải đến nhớ, chị phải hỏi cô nhiều kinh nghiệm lắm !
Chị rất xinh, con nhà trâm anh. Anh dân Hà nội
gốc, nhẹ nhàng lịch lãm. Vợ chồng cùng giáo viên, nhà toàn sách với sách.
Cả hai anh chị, chả biết sao rất mê những bài thuốc dân gian truyền miệng. Trào lưu gì, mình cũng
thấy cầm đầu và thực thi triệt để hơn người. Ngày ấy mình từng đùa, ông bà mà
làm cách mạng, chỉ từ toàn thắng đến đại thắng.
Mình quen anh chị, đúng dịp uống nước giải chữa bá bệnh. Nước giải
là cách gọi nước tiểu hay nước đái của
người Hà nội, hình như có lẽ là cách nói trại đi của nước thải.
Mà phải là nước giải của trai tân mới quý. Tối nào
trước khi đi ngủ, thằng oắt 10 tuổi của anh chị cũng bị nhồi cho 1ca đầy để sáng ngày ra sản xuất nước
giải phục vụ bố mẹ. Có đêm, nó mắc tiểu
quá quên gọi mẹ dậy hứng nước đầu, xém ăn bạt tai. Chị bảo, nước nhị không còn
chất nữa.
Rồi đến thanh
lọc cơ thể bằng nước lọc. Ngày 4 lít tối
thiểu, hơn nữa càng quý. Riêng chị, 6 chai coca loại 1 lit 25, vị chi 7 lít rưỡi
mỗi ngày. Tuyệt đối ko được ăn uống gì khác, ngoài nước.
Anh sau ngày thứ hai bỏ cuộc. Chị nhịn được đến ngày
thứ 13 thì nói ko ra tiếng nữa. Đêm phải cột dây vào tay anh để giật gọi khi cần.
Mình đến chơi, chị cứ 5 phút uống nước rồi 5 phút vào toilet, xen kẽ nhau đều
như dây chuyền sản xuất.
Đận ấy, chị
xuống được 17 kí và khỏi tiệt bệnh viêm đại tràng mãn tính. Vậy nhưng, bệnh viêm này lại chạy lên cao hơn, tận thượng
vị. Chị giải thích, sau khi nhịn nhẽ phải ăn đồ mềm, từ từ một tháng sau mới được
ăn cơm, đằng này, chị ăn sớm quá cô ạ.
Mình cũng từng có lần tập tọng theo chị. Dĩ nhiên
không thuộc lĩnh vực ăn uống vì mình phàm ăn, nhịn chết liền. Mình đặt là Thiền liệt.
Do trái đất có trọng lực hút ta xuống, nên để cân bằng với bầu trời, mỗi
ngày nằm thẳng đơ càng lâu càng tốt trên mặt phẳng tuyệt đối như nền nhà chả hạn.
Tuyệt đối không được nhúc nhích, kể cả ngón tay hay mi mắt. Sau đấy, ngồi
thêm cũng càng lâu càng tốt ngật đầu ra
phía sau, hết thước thợ mộc.
Quả nằm thẳng cẳng mình hỏng ngay từ đầu. Dạo ấy vất,
thiền phát là ngủ, kiểu gì chồng con ngồi
canh cũng tố mình đập tay đá chân co người, không liệt như chị chỉ. Riêng quả ngật đầu, mình thù thằng cha truyền
giáo môn này tới giờ vì làm mình suýt đi nhà thương, trẹo cổ nghênh ngáo đầu cả
tuần mới hết. Hắn là nhà thơ, sau bị vợ bỏ, lý do cũng liệt nhưng không phải thiền.
Về nước, bận tối mắt tối mũi nhưng lần nào mình cũng
thu xếp đến thăm anh chị. Chị là người dạy những chữ cái đầu tiên cho Giai
Xinh. Lý do thật gửi con cho chị vì muốn con mình giữ được giọng nói Hà nội hơn
cần học chữ.
Bao năm, nhà anh chị vẫn thế, tinh sách là sách, nắng
sớm soi một lớp bụi mờ trên kệ. Món chè đậu đen với chút bột sắn thoang thoảng
mùi hoa bưởi. 60 tuổi đầu giọng chị vẫn trong như ngọc, chẳng xuống một octave
nào.
Anh chị nghỉ hưu, vẫn chức...giáo viên.
Không phải uống nước giải hay nước lọc, cũng không
phải thiền liệt, mà là ...đi định cư nước ngoài.
Cả hai không cho mình chen vào câu nào, hào hứng như nhập
đồng. Không phải hỏi kinh nghiệm sống xứ người từ mình, mà anh chị chỉ mình cách hòa nhập xứ người. Cũng phải thừa nhận chị lấy được nhiều thông tin nhập cảnh từ nhiều nước
thật. Úc, Anh, New Zealand mình không rõ
lắm nhưng Mỹ, cơ bản chính xác cả. Không biết nghe từ đâu, chị còn biết tận chiều cao TaiLong nhà
mình. Cũng chính xác luôn.
Mình vẽ ra rất nhiều viễn cảnh u ám của cuộc sống “bên Tây”, anh chị phủ quyết hết bằng lý lẽ, cô sống được cớ gì chúng tôi không sống được, cô vui tươi thơ
thới thế, cớ gì chúng tôi u ám ủ dột ?
- Chị ơi, nhà cửa đàng hoàng, các cháu thu nhập khá
giả cả, sao lại phải đổi hết để lấy cuộc sống bấp bênh đến
thế ạ ?.
- Gần hết đời làm Giáo Thứ (*)
rồi, cũng liều làm đại cách mạng một lần, cho biết.
(*) Nhân vật trong tác phẩm Sống mòn của nhà văn Nam
Cao.