Uh! Kể hết ra, có mà thành trường thiên tiểu thuyết.
Cho dù, hôm nay, đứa nào nhà cũng vài ba căn. Công
ty, cửa hàng bề thế.
Cho dù, hôm nay, tài khoản đứa nào cũng đếm mệt mỏi
mới hết số 0. Chỉ cần ới chưa hết câu, tui xây trường chỗ này, tui mua xyz thứ
chỗ kia...tài khoản thiện nguyện đã nhảy 
năm ba chục triệu.
Cho dù, con cái đứa nào ngon lành cả. Toàn hãnh diện
theo kiểu, ui chúng nó có chịu cưới xin
gì đâu, mụ sướng nhé có cháu rồi, trời trời ở nhà  em vẫn phải la rầy riết...
Chúng Mình, giống nhau, đều bắt đầu câu chuyện bằng Ngày xưa tui khổ lắm...
Ngày xưa, có đứa 8h sáng hôm sau sinh con, 4h chiều
hôm trước vẫn  lật vật với cái xe máy cup
78, nối dài yên sau bằng 2 cây gỗ, chở một núi sách vượt  quá đầu đi giao.
Quay về, lạ hoắc hai cô-chứ ko phải một như thường
tình- nhồng nhỗng không mảnh vải, đang cười đùa trong nhà mình.
Ngày xưa, năm cô cùng lúc thông báo, em có bầu với
anh nhà. Uh, thì cứ đẻ đi, chị nuôi. Cô nào không chịu đẻ, chị dẫn đi phá. Mà
cũng đi lén lén chứ  loang rộng tin ra, mất
thể diện chồng.
Mà nào, có phải chồng kiếm ra tiền đâu. Tử vi thân lập
thân, chả cậy nhờ ai.
Ngày xưa, chẳng đứa nào xấu gái. Lại còn nấu ăn ngon.
Lại còn đẻ con đẹp.
Hàng chục câu chuyện ngày xưa chưa xa, hằn sâu vào
tâm trí như thế. Để rồi hôm nay, chung tụ lại một sở nguyện, mang chút ấm áp
cho những người khổ, như ngày xưa của Chúng Mình.
Nhấm nháp thật chậm món khoai sọ chấm muối vừng tha
về tận Sàigòn, nhìn Gái em  hí húi với
bún với mắm.... những món quà chỉ những người phụ nữ rất đảm đang vén khéo mới
làm ngon được đến thế, nhớ bạn như nhớ người tình.
Lẩn vẩn nghĩ đến chữ DUYÊN trong nhà Phật.
Uh! Chúng Mình thật DUYÊN.
Lẩn vẩn nghĩ đến chữ DUYÊN trong nhà Phật.


