Thứ Hai, 1 tháng 11, 2010

TÌNH CHA MẸ

Chuyện này có thật, vì nhân
vật chính là một nhạc sĩ có địa vị xã hội và tiếng tăm lớn trong làng nhạc. Vợ
ông, để bảo vệ cán bộ cách mạng đã bóp mũi chết đứa con của mình. Mình đọc nó
trong sách truyện trước khi gặp ông và trong 
nhiều năm làm phóng viên văn hóa sau đó, không bao giờ mình tiếp cận ông dù sự
kiện liên quan tới ông lớn cỡ nào. Bản năng. Không giải thích được.


Chị là một họa sĩ, tế nhị
cách nào cũng phải buông lời: bất tài. Khi ấy chị làm thư ký riêng cho nữ tướng
Nguyễn Thị Định và căn cứ đóng trên đất Campuchia, dĩ nhiên thuở nó còn là
rừng  già thâm u. Con chị mất vì lý do
hết sức cay đắng, 8 tháng tuổi bị tướt mọc răng, chỉ vì không thuốc men, nó đứng
tròng ngay trên tay chị. Gần 20 năm sau (1985), chị vẫn ứa nước mắt đau đáu nhắc
nhớ về con.


Một đêm, trong giấc mơ, nó về
chỉ đường chi tiết cho chị nơi nó nằm. Sáng ra chị vẽ lại và, bắt đầu hành
trình đi tìm con.


Thật kỳ lạ, không một chi
tiết nào sai trong bản vẽ nhớ lại từ giấc mơ. Căn cứ cũ dân phá rừng lập ấp.
Con chị nằm ngay dưới chân cột một nhà sàn. Cái muổng inốc chị đút sữa, cái
chén chị gửi theo con còn nguyên và bé còn một mảnh sọ. Sau câu chuyện ấy, vẫn
những bức tranh hình họa khá vụng về, nhưng mình thấy nó tình cảm hẳn, đổi từ
trạng thái ngô nghê sang ngây thơ trẻ con.


Chuyện này mới toanh, Chủ
tịch xã Đức Lạc huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) bị đình chỉ công tác vì bỏ nhiệm sở để
lo cho mẹ già bị ung thư trong cơn lũ dữ vừa qua ở miền Trung. Phải nói thêm là
nhà ông cũng bị ngập gần tới nóc. Mình mà là ông chủ tịch xã Nguyễn Văn Tuấn
kia, thì không chỉ chức chủ tịch xã mà đến chủ tịch nước mình cũng kiếu, để ở
bên mẹ mình vào những thời điểm ấy. Nhưng hình như hầu hết bạn đọc của mấy tờ
báo mạng không nghĩ giống thế thì phải, họ đòi ông bỏ mẹ cứu dân.


Trong đời mình ba lần vuốt
mắt người thân, lần nào mình cũng ân hận vì đã không sống tử tế hơn với họ. Với
bà ngoại, gần 30 năm đã qua mình vẫn ước giá mình đi làm sớm  hơn 5/7 năm vào thời điểm bà mất, mình có
nhiều tiền  để bà sung sướng những năm
cuối đời. Với em trai, giá mình đừng mắng mỏ nó chuyện vợ con ngay trước khi nó
mất. Hay với cậu mình, giá mình bỏ  nhiều
thời gian hơn lắng nghe ông kể lể về quá khứ, cho dù có đầy hơi men đi chăng
nữa. Nỗi ân hận kéo lê đi rất lâu vì mình không thể còn cơ hội chuộc lại lỗi
lầm.


Một ku phóng viên của mình,
mẹ nó bệnh nặng, dù cơ quan đang thiếu người kinh khủng mình vẫn đuổi nó ra
biệt phái Hà Nội cho nó  ở bên bà cụ.
Mình chỉ bảo với nó, báo thì làm cả đời nhưng mẹ chỉ có một. Mồm nó vâng dạ đầy
cảm động nhưng chân nó, 10h đêm mình alô ra vẫn đang trong quán nhậu. Entry này
mình viết riêng cho nó, để nó hiểu suy nghĩ, quan niệm của mình về ba chữ, tình
cha mẹ.

Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2010

BÌNH LUẬN LĂNG NHĂNG




Mỹ


Ngoại trưởng Hillary Clinton yêu
cầu VN cải thiện nhân quyền


Chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu Việt Nam ngưng các
cuộc bắt giam cũng như kết án những người bất đồng chính kiến vì tiếng nói của
họ.


Nói thật, Beo cảm thông với những thông tin
lừa mị rất xa với sự thật kia. Lý do: âu cũng là cái phao cuối cùng cho những
ngừơi bất lực trước thời cuộc bám víu, chí ít về tinh thần.


Mỹ đã và đang không mấy nhiệt tình với chuyện
nhân quyền của VN. Dăm vài phát ngôn của chính khách lớn nhỏ Mỹ khi qua Việt
nam đầy tính lấy lệ. Tiếng Hán Việt có rất nhiều chữ lệ mang những
nghĩa như:  Phép tắc, Thói quen, Trái ngược, Khuyến khích, Dữ tợn, Nước
mắt…Lệ trong phát ngôn (chính xác) của bà Clinton tại SOM ASEAN vừa kết
thúc hôm qua ở Hà Nội mang nghĩa đúng như một bạn đọc đã viết trên VOA để
khẳng định tính chính danh của Mỹ là một thành trì của tự do nhân quyền
. Hết.
Chỉ có thế thôi.


Từ tất cả những sự việc nhận thức được, chưa
bao giờ Beo thấy người Mỹ mang quyền lợi vật chất ra đổi lấy các giá trị tinh
thần. Trừ khi các giá trị tinh thần kia trong tương lai sẽ đẻ ra thêm vật chất
cho Mỹ. Mỹ đồng ý cho Việt nam làm giàu Uranium tại SOM Đà Nẵng, điều mà khối
các nước Arập mơ cũng không được. Vì, chỉ lỡ một nhịp mà nhà máy điện hạt nhân
đầu tiên 7 tỷ rơi vào tay người Nga. Cái thứ hai đang treo lơ lửng kia, hẳn
người Mỹ không ngồi yên tắc lưỡi chờ hay đổi nó lấy tự do cho những người bất
đồng chính kiến.


Nói ngoài lề tý. Bất đồng với
chính kiến thì là tà kiến hay phụ kiến nhỉ?.


Trung


Giả dụ ra một tình huống thế này.


Trung quốc tấn công Việt nam ( như dạo 79
ấy).


Liệu Trung quốc có dám ném bom vào mỏ
Bauxite, đặt mìn phá đường tàu cao tốc hay đốt rừng của người Trung quốc đang
đầu tư. Liệu giới tài phiệt Trung có đồng tình cho chính phủ ra lệnh tấn công
vào nơi hàng núi tiền tươi thóc thật của họ, đang nằm ở đó.


Một ngàn năm đô hộ giặc tàu, nhưng Việt ta
giờ nói tốt quá chứ không nói hảo lớ. Chúng ta dùng bảng chữ cái
latinh chứ không dùng chữ tượng hình và ngay cả thời dùng chữ tượng hình, thì
chữ hảo của chúng ta cũng không chỉ có 2 chữ nữtử ghép
nhau. Hà cớ gì 2010 này ta sợ Trung quốc thế, nơm nớp lo liệt kháng Tàu đến mụ
mị?


Rất nhiều người cố tình không thấy, con đường
ngắn nhất nối tiểu vùng Mêkông và Trung quốc là qua Việt nam. Có đường sắt cao
tốc, con đường ấy còn ngắn gấp 7 lần nữa. Kênh Sué( Panama 

) nuôi Panama cho tới tận
giờ dù trả giá bằng mạng sống của hai đời tổng thống cùng hàng trăm căng thẳng
chính trị khác. So sánh thế  hơi buồn cười vì Sué(Panama) hệ lụy chỉ đến khi công
trình đã hoàn thành và sinh lời quá lớn. Còn ở ta, đã nghèo còn mắc cái eo…


Đang chờ bản dịch sang tiếng Anh
của bác Ôn trên các mạng Trung cộng sẽ quay lại đề tài này, bản tiếng Việt hay
thật nhưng, cứ kiểm tra chéo cái cho chắc ăn. Sozy các bạn BNG nếu đang đọc
entry.


The curious case of Việt kiều


Câu này Beo nhại tên một bộ phim nổi tiếng.
Anh chàng Benjamin Button sinh ra và kết thúc cuộc đời ngược với hình hài sinh
học tự nhiên. Điều này dẫn tới bi kịch là khoảng thời gian được tận hưởng hạnh
phúc của anh ta cực ngắn. Cái khác nhau giữa phim và đời Beo muốn nói tới ở đây
là, trường hợp Benjamin trở nên hợp lý vì suy cho cùng nó vẫn nằm trong vòng
sinh lão bệnh tử của đời người, chỉ sắp xếp ngược lại quy trình ấy mà thôi.
Việt kiều, một mặt nuôi giữ oán thù với chính quyền đến mức mù quáng, mặt khác
lại chắt bóp từng đồng từ mồ hôi nước mắt gởi về cho thân nhân, mỗi năm mỗi
nhiều hơn. Tay phải làm dân giàu lên tay trái
làm đất nước suy vi, hẳn đây mới là curious case thực sự khi khăng khăng phủ
định một sự thật nhãn tiền, dân cường nước thịnh.


Beo  nhìn cảnh các ứng viên tranh cử
giữa nhiệm kỳ bên Mỹ. Họ đang làm ấm lòng Việt kiều bằng những lời hứa hẹn mang
lại nhân quyền cho Việt nội (mà mỗi lần họ  hứa, được chứng minh ngay sự
khả thi với vài chú quốc nội nhập kho), thay vì hứa giảm thuế, tăng việc làm,
tăng phúc lợi xã hội… như ứng viên người Hoa, chợt thấy thương dân Việt mình
quá.


Nói cho rõ, Việt kiều trên đây là
hình dung của Beo thông qua hàng trăm trang báo mạng tiếng Việt, không biết có
đúng với số đông Việt kiều hay không.



Từ điển Le Petit Larousse trang 1694 gọi kênh Suez là canal de Sué. Beo thì
muốn nói đến cái kênh giết 2 đời tổng thống
Panama là canal de Panama. Thanh
kìu Ku Trâu và mítơ Do nghe
.

.Vụ nhà máy điện hột nhưn thứ hai bạn nào mún bít thì Beo
chat riêng. Hổng viết ở đây được
.

Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2010

PHẠM LUẬT HAY NÓI DỐI, CÔNG KHAI?



Đảng bộ Hà Nội cũng sẽ không bầu những cán bộ tham nhũng, bảo thủ trì trệ, làm việc kém hiệu
quả. Lịch sử chính trị chưa rõ, có biểu hiện giàu nhanh,
nhiều nhà, nhiều đất không rõ nguồn gốc, kê khai tài sản không minh bạch, bản
thân có lối sống thiếu gương mẫu hoặc lợi dụng chức quyền thu lợi bất chính.


http://vietnamnet.vn/chinhtri/201010/Ha-Noi-kien-quyet-khong-bau-can-bo-giau-nhanh-944652/


Đã biết họ tham nhũng thì
phải bỏ tù, phải kỷ luật đảng, phải tố cáo ngay …chứ sao còn đưa vào diện bầu
hay không bầu.


Các ông chủ của Yahoo, Facebook
và ngay cả B.Gate đều chết tốt khi vào Việt Nam vì, nói như thế kia, giàu nhanh
tương đương một loại hình tội phạm hay thấp hơn chút: kém đạo đức.


Cả hai cái đo đỏ trên đều vi
phạm luật pháp hiện hành. Cái trước là  tội không tố giác tội phạm ( điều 21 or 22 của
Bộ Luật hình sự) và cái sau là vu khống khi chưa có bằng chứng (điều 122 ).


Giá bạn nhà báo “có lòng”  tý với người phát biểu, chỉ cần thêm mấy chữ
như nghi vấn tham nhũng hay giàu nhanh bất minh, bạn Beo chả mất công ngồi biên lại
thế này.


*


**


Con số 94.000 tỉ đồng chi cho Đại lễ 1.000 năm Thăng
Long - Hà Nội được nói tới đây đó trong dư luận cũng như một số trang điện tử
là con số
hoàn toàn không có cơ sở và có thể nói
là hết sức sai lệch.
(
Báo Đảng Hà
Nội  đây: Có thể 94.000 tỷ đồng đã được chi ra, thậm chí là nhiều hơn con số đó.
http://www.hanoimoi.com.vn/newsdetail/chinh_tri/382643/ho-da-xuc-pham-niem-tu-hao-dan-toc-cua-nguoi-dan-viet-nam.htm)


 - Kinh phí tính vào đại lễ là số kinh phí trực
tiếp chi cho hoạt động của các chương trình lễ hội mà chúng ta tổ chức trong 10
ngày. Tôi cho rằng, con số này tới thời điểm cuối tháng 10.2010 rất khó có thể tính đúng, tính đủ.


http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201044/20101029030645.aspx


Trước tiên là bạn nhà báo chọn
sai đối tượng phỏng vấn. Con số chính xác chi ra từ ngân sách nhà nước thì phải
tìm đến giám đốc sở tài chính Nguyễn Thị Hà Ninh hoặc Bộ trưởng bộ tài chính Vũ
Văn Ninh. Song Ninh có đủ số liệu và thẩm quyền công bố thông tin mà bạn đọc
báo quan tâm, nếu không muốn nói là cực kỳ quan tâm hiện nay.


Lời khẳng định chắc chắn của
đo đỏ trên bị ngay chính đo đỏ dưới phủ định. Cặp khẳng- phủ  lặp lại vài lần trong bài. Bài này vào tay
Beo xử lý là” xong” bác phát ngôn luôn.


Mấy hôm đại lễ, mémé buồn
thiu bẩu: đại diện thủ đô phát biểu mà tịnh không thấy ai nói tiếng Hà Nội. Tầng
sâu văn hóa Hà Nội không phải nằm dưới ba thước đất Hoàng thành mà chính trong
ngữ âm ngữ điệu của giọng nói. Cái này Beo bẩu.



TẮT ĐÀI ĐI NHÉ!



Cái này chép từ Philippines Star, bận quá 
tối sẽ giải thích vì sao quăng  lên đây.


Hết bận rồi nhưng chưa kiểm chứng
được thông tin nên vẫn gác lại đã


 Tổng thống Phi Aquino và chủ tịch VN Nguyễn
Minh Triết đã tham gia làn sóng kêu gọi chính quyền Myanmar
trả tự do cho Aung San Suu Kyi trước ngày 7-11, tức ngày của cuộc bầu cử dân
chủ đầu tiên trong 20 năm ở Myanmar
.


Aquino nói với báo chí tại Manila : “Chúng tôi đã đấu tranh cho bà Aung
San Suu Kyi từ lâu nay. Cơ sở của chúng tôi là sự ổn định của một quốc gia
thành viên sẽ dẫn tới sự ổn định của cả khu vực ASEAN”.


Ông Aquino nói rằng trái tim của ông hướng
đến Aung San Suu Kyi. Ông nói: “Sang năm, chúng tôi sẽ kỷ niệm 25 năm ngày cách
mạng của chúng tôi. Chúng tôi đã thành công trong việc chuyển sang chế độ dân
chủ một cách hòa bình. Chúng tôi chỉ muốn nhắc lại với Myanmar về một số
lời hứa trước đây”.


Aquino nói rằng việc thả Aung San Suu Kyi
trước ngày bầu cử 7-11 sẽ nói lên nỗ lực dân chủ hóa của Myanmar . Ông cũng
kêu gọi Myanmar
thả hết các tù nhân chính trị, gồm cả Suu Kyi từng có giải Nobel hòa bình.