Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

OÉP LÚ

Cái tựa entry có 2 nghĩa, về
hai chuyện khác nhau.


Một số người, nhanh chân nhanh
cả trí, mua  gần hết tên miền giống hệt
tên các tỉ phú đôla Việt. Beo đọc đâu đó thấy một trong số họ phát biểu, tốn
kém giữ tên miền không đáng là bao khi chỉ cần bán lại được 1 trong số đó. Và
họ tin đến một lúc nào đó, các ngài tỉ phú sẽ thấy một cái oép mang tên mình
cần thiết biết bao.


Beo thì lại tin rằng, các ngài
tỉ phú không chậm chân chậm trí hơn họ để mất bản quyền một cái tên oép. Phạm
Nhật Vượng, Đoàn Nguyên Đức, Đặng Thành Tâm… hàng trăm người có thể mang tên thế.
Nhưng, Vincom, Hoàng Anh-Gia lai, Tân tạo… chắc chắn chỉ có một và duy nhất (không
tin bạn cứ thử đặt tên công ty giống thế xem). Những cái tên sừng sững ấy trùm
phủ lên mọi cá nhân và đủ quyền năng xoá xổ vĩnh viễn trong thế giới mạng,
những ai mạo danh, âm mưu mạo danh các ông chủ của nó chỉ bằng ba chữ: không
phải tôi.


Quyền năng này, câu chuyện Oép
Lú thứ hai, có giống hệt.


Beo cũng lại tin rằng, việc
các cơ quan chức năng trả lời chưa tìm ra manh mối những ngừơi tạo các
trang Hùng  Zũng Xang Chọng…là nói dối. Chẳng
phải khi lượt truy cập lên đến cả chục triệu lượt, bác Bá Thanh Đà nẵng mới biết đến nguyenbathanh.com,
mà vì bây giờ nhà báo mới đến hỏi và bác ấy nổi khùng nên thiên hạ tưởng thế. Tướng Hưởng bảo với Beo, kiểu trò chơi
công nghệ
đặc biệt này, tự thân nó sẽ chết nếu người chủ mưu gài vào những ý
đồ xấu, nên không đáng để tâm. Còn nếu tiếp tục trò
chơi
nghiêm túc như hiện nay, thì hoan nghênh.


Hai chuyện khác nhau, dĩ
nhiên hai kết luận  cũng trái ngược.
Chuyện đầu rõ thật, chả cái dại nào giống dại nào. Chuyện sau, rõ thật….

XÚI GIỤC HAY BỊ XÚI GIỤC

Vất đống gạch này
đây, nó sẽ dẫn đến chuyện cái đơn kiện đài HTV của mấy chí thức biểu tình sĩ. tỉnh táo
đã, sẽ biên.


*** Cái này là của
đồng chí Việt tân gộc, từ Úc. Tên Lê Nguyên Hồng


Một vấn đề nóng mà dư luận
quan tâm chú ý, đó là “có hay không sự tham gia của nhân tố Việt Tân trong các
cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn” trong 11 lần người dân yêu nước tập
trung biểu tình tại Hà Nội vừa qua?


Về mặt khách quan, giới quan
sát rất dễ nhận thấy chủ trương hướng tới của người biểu tình tại Hà Nội có
những điều chỉnh rất nhịp nhàng. Từ các khẩu hiệu “nhấn” vào chủ đề “Hoàng Sa –
Trường Sa là của Việt Nam” trong cuộc biểu tình lúc đầu – Ngày 5/6/2011; những
chủ nhật biểu tình sau, các khẩu hiệu và cả biểu ngữ đã được bổ xung “đề tài”
như “đả đảo Việt Gian bán nước”, hay “dậy mà đi”. Đặc biệt là cuộc biểu tình
ngày 14/8/2011 đã có biểu ngữ nhắc lại “tinh thần cách mạng ngày 19/8/1945”…


 


Như vậy chỉ nhìn vào những
biểu ngữ mà đồng bào biểu tình cầm trên tay và những tiếng hô khẩu hiệu, tiếng
hát đồng thanh những bài hát của đoàn biểu tình, người ta đã đoán được rằng,
bên trong mối căm thù quân xâm lược còn có một mối căm thù khác, đó là căm thù
những kẻ bán nước, căm thù những kẻ làm hại nhân dân. Thậm chí bài Quốc ca Việt
Nam Cộng Hòa (chế lời) cũng được nhạc sĩ đường phố Tạ Trí Hải cùng một số người
khác hát vang ngay tại khuôn viên Bờ Hồ - Hà Nội.


Về lời phát biểu, có lẽ là
thụ động, phản hồi bài viết “Kẻ thù” của ông Tống Văn Công – Nguyên tổng biên
tập báo Lao Động, do tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân viết, trong bài  “Trao đổi với ông Tống Văn Công”,
đoạn: “Suốt hơn 11
cuộc biểu tình chống Trung Quốc vừa qua tại Hà Nội lẫn Sài Gòn, đều có Đảng
Viên Đảng Việt Tân tham gia như bao đồng bào khác. Anh chị em Đảng Viên Việt
Tân đã vận động nhiều người cùng đi biểu tình vào mỗi sáng chủ nhật và coi đó
là một nỗ lực quan trọng để góp phần dấy lên làn sóng yêu nước”. Đây là lời
khẳng định Việt Tân có tham gia hoạt động biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn, từ
một đảng viên cao cấp của Việt Tân. 
 


*** Đoạn này copy trên blog vokhanhlinh. Và Beo sẽ trả lời vì sao  mà đồng chí Trym Cuốc Cuốc  Võ Khắc Long này ngồi tận Bỉ phỏng vấn được cả người bị
tóm trong xe bus.


Khi dư luận cảnh báo về Việt Tân đang lợi dụng các
cuộc biểu tình chống Trung Quốc, một số người biểu tình có số má ở Hà Nội nói
chắc như đinh đóng bùn rằng, họ biểu tình vì “lòng yêu nước”, không có Việt Tân
nào ở đây cả! Nhưng không hiểu sao, nhân vật Chim Quốc Quốc VNCH trên Diễn đàn
Chính trị Tranh luận Dân Chủ cứ đều đều tường thuật diễn biến trực tiếp hàng
chục cuộc biểu tình trên paltalk, phỏng vấn những người đang đi biểu tình, thậm
chí kể cả khi họ đã bị công an tóm lên xe bus đưa về trạm ở Từ Liêm!

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

KHU 5 NÊN CÓ THÀNH PHỐ MANG TÊN CỤ

Mình chưa đọc được một công
trình nào nghiên cứu thật sâu sắc và toàn diện, những thay đổi triệt để của xã
hội miền Bắc, sau cuộc cải cách ruộng đất. Một cuộc cách mạng đúng nghĩa đen, các
giá trị sống truyền lưu từ hàng trăm đời của người nông dân, chỉ vài năm của
cuộc cách mạng đó, đã bị đảo ngược xáo trộn toàn bộ. Di hại đến tận bây giờ
chưa thể cân bằng trở lại.


Những năm từ 75 đến 79, cuộc
cách mạng thứ hai với hai tác giả chính, Đỗ Mười ở miền Nam và Mười Hương ở
miền Bắc và đối tượng của nó là các nhà tư sản công-thương. Mục đích nhắm tới,
giống hệt cuộc cách mạng đầu.


Cải cách ruộng đất, chỉ nghe
qua lời kể lại. Cải tạo tư sản, chứng kiến tận mắt. Tan tác và xác xơ. Người
làm leo lên ngồi cùng bàn ông bà chủ.


Khu Năm bình yên trước sóng
gió, vì có Cụ che chắn.


Không kịp thắp nhang. Tận đáy
lòng xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Cụ, Võ Chí Công.


Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

HẮN

Hắn là dân quý tộc. Một sắc
dân cực hiếm, trong thế giới văn chương.


Ngoài đời, Hắn bụi bặm.  Từ khi quen Hắn cho tới gần năm trước đây, chưa bao giờ mình thấy Hắn có tiền,
đừng nói nhiều tiền. Trong mắt mình, Hắn còn lâu mới đủ tiêu chuẩn trung bình
đẹp. Hắn cũng không thiếu mọi trò nhố nhăng nhăng nhố bầy đàn, như mọi thần dân
xứ sáng tạo đặt tên là chất nghệ. Nói bậy, ngang mình. Nhưng, Hắn là một thằng
quý tộc. Thế nên, có những con đàn bà yêu Hắn gần như điên. Thứ tình yêu giờ
chỉ còn trong các tiểu thuyết thế kỷ 18. Đẩy không chỉ  Hắn, mà cả gia đình Hắn vào cơn khủng hoảng
sợ, hàng mấy tháng giời. Cho đến giờ này, dù đã khỏa lấp bằng những thằng đàn
ông khác, trong tưởng tượng hay đời thật, thì mình vẫn thấy bóng dáng Hắn lồng
lộng trong nghệ thuật của con đàn bà ấy. Rời Hắn, thi lẫn hứng đều hết và chết.


Lại có cả con đàn bà, thử một
lần cho biết, mình đoán chắc sợ nghiện Hắn, trốn luôn.


Con nào con nấy, tài hoa tót
vời.


Cuốn sách đầu tiên in riêng của
Hắn ở NXB Công an, chưa kịp ca cẩm, thì được lệnh, không được viết giới thiệu.
Lệnh này nghiêm. Liều như mình  im, đừng
nói báo khác dám. Khi ấy, mình bảo Hắn, dăm năm nữa, thời ông đến.


Câu ấy chân thành. Mình tin
mình là người hiểu-cảm được văn chương Hắn, đọc ra nghĩa cả những từ u ơ Hắn
viết. Chơi với Hắn như hai thằng đàn ông. Có một chiều âm u vần vũ, mình và Hắn
ngồi ở quán cóc vỉa hè đối diện sứ quán Mỹ. Nhìn sang bên kia đường, những
trạng thái tinh thần được biểu lộ muôn hình vạn trạng từ điểm xuất phát chung,
giấc mơ đổi đời, đi ra từ  khung cửa hẹp
của sứ quán. Dòng người lầm lụi trôi ngang. Mình thấy Hắn cô độc kinh khủng trên
con đường của Hắn. Văn chương, là thú chơi tàn nhẫn của hóa công, không phải
của người.


Hắn mới cho cuốn Ngồi bên lề
rất trái, tự in. Lác đác thấy ăn theo. Mượn sách Hắn vào mục đích rất thời sự và
rất rẻ như chống lại nền xuất bản trong nước. Khi đi quên mất không mang theo.
Để về nhà dọc xong sẽ viết và nhân thể, sẽ lí giải vì sao mình bảo, Hắn là một
thằng quý tộc.