Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

OÉP LÚ

Cái tựa entry có 2 nghĩa, về
hai chuyện khác nhau.


Một số người, nhanh chân nhanh
cả trí, mua  gần hết tên miền giống hệt
tên các tỉ phú đôla Việt. Beo đọc đâu đó thấy một trong số họ phát biểu, tốn
kém giữ tên miền không đáng là bao khi chỉ cần bán lại được 1 trong số đó. Và
họ tin đến một lúc nào đó, các ngài tỉ phú sẽ thấy một cái oép mang tên mình
cần thiết biết bao.


Beo thì lại tin rằng, các ngài
tỉ phú không chậm chân chậm trí hơn họ để mất bản quyền một cái tên oép. Phạm
Nhật Vượng, Đoàn Nguyên Đức, Đặng Thành Tâm… hàng trăm người có thể mang tên thế.
Nhưng, Vincom, Hoàng Anh-Gia lai, Tân tạo… chắc chắn chỉ có một và duy nhất (không
tin bạn cứ thử đặt tên công ty giống thế xem). Những cái tên sừng sững ấy trùm
phủ lên mọi cá nhân và đủ quyền năng xoá xổ vĩnh viễn trong thế giới mạng,
những ai mạo danh, âm mưu mạo danh các ông chủ của nó chỉ bằng ba chữ: không
phải tôi.


Quyền năng này, câu chuyện Oép
Lú thứ hai, có giống hệt.


Beo cũng lại tin rằng, việc
các cơ quan chức năng trả lời chưa tìm ra manh mối những ngừơi tạo các
trang Hùng  Zũng Xang Chọng…là nói dối. Chẳng
phải khi lượt truy cập lên đến cả chục triệu lượt, bác Bá Thanh Đà nẵng mới biết đến nguyenbathanh.com,
mà vì bây giờ nhà báo mới đến hỏi và bác ấy nổi khùng nên thiên hạ tưởng thế. Tướng Hưởng bảo với Beo, kiểu trò chơi
công nghệ
đặc biệt này, tự thân nó sẽ chết nếu người chủ mưu gài vào những ý
đồ xấu, nên không đáng để tâm. Còn nếu tiếp tục trò
chơi
nghiêm túc như hiện nay, thì hoan nghênh.


Hai chuyện khác nhau, dĩ
nhiên hai kết luận  cũng trái ngược.
Chuyện đầu rõ thật, chả cái dại nào giống dại nào. Chuyện sau, rõ thật….