Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

NÊN BỎ TÙ NGUYỄN XUÂN DIỆN-kì 1

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman";
}

-->

Nhắn tin: trước khi
viết lại entry này, Beo nhắn  một bạn nào
đó, từ 2009 đến nay đã 4 lần cướp password blog của Beo. Các lần trước bạn chỉ
nhân danh Beo comment linh tinh trên các blog khác hoặc  chat chít vớ vẩn với  bạn bè Beo, Beo tha vì nghĩ chắc bạn là trẻ
con. Lần này bạn đi quá đà khi phạm vào việc xóa entry. Beo sẽ tìm ra bạn là ai
  sẽ ra tay đấy.


 


Dĩ nhiên, cái tựa entry không
xuất phát từ các cơ quan chức năng, như Beo từng viết, họ coi Diện, blog
Diện  hay rộng hơn Sàm Chi Diện… chỉ là
cái đinh gỉ ba phân, pặc phát ra bãi
phế thải (Beo sẽ giải thích chữ pặc sau).
Và hãy theo dõi xem Beo viết có đúng không nhé: chính quyền sẽ không bỏ tù không
giam giữ Diện một ngày nào đâu.


Yêu cầu đầy bức xúc và chính
đáng trên xuất phát từ chính dân của ba xã nằm trong diện giải tỏa của dự án Ecopark
tại Văn Giang, Hưng yên.


Có gì trớ trêu khi Diện là
một trong những người hăng hái bảo vệ dân oan Văn giang đến thế.


Phải diễn giải dài dòng, trước
tiên từ  hiệu quả  xã hội của ecopark.


Hưng yên, sát nách Hà nội
nhưng có những  lợi thế  địa lí không tỉnh đồng bằng Bắc bộ nào có
được. Đây là tỉnh hiếm hoi trong 63 tỉnh thành cả nước mà các nhà đầu tư, cả
nội lẫn ngoại, đuổi đi không hết. Ngya Văn giang, cặp sát Ecopark, còn một dự
án lớn gấp đôi diện tích của một nhà đầu tư nước ngoài. Dự kiến 20 năm nữa,
Hưng yên sẽ đô thị hóa gần như toàn bộ tỉnh, diện tích trồng lúa chỉ còn đủ cho
chuột chạy một vòng ăn là hết, cây lúa lúc ấy na ná như cây cảnh hay là làng
nghề truyền thống vậy.


Các dự án đã và đang triển khai
tại Hưng yên, luôn luôn thiếu lao động. Các dự án  của tỉnh bắt buộc kèm theo các ưu tiên giải
quyết lao động cho địa phương. Ví như Ecopark, mỗi hộ nằm trong diện giải tỏa nghiễm
nhiên được nhận vào làm việc 1 lao động. Lao động này sẽ  được học nghề miễn phí, phù hợp với yêu cầu
của công việc. Hiện đã có 160 nhân viên làm tại Ecopark thuộc diện ưu tiên lao
động địa phương này. (he he, chứ không dạt vào Tây Nguyên làm trộm cắp như mấy
ông nhà thơ nhà văn Quang Lập-Thanh thảo khóc mướn cho Văn giang).

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman";
}

-->

Xuất phát điểm của việc đổi
đất lấy cơ sở hạ tầng là từ Vũng tàu. Beo còn nhớ khi ấy, bí thư chủ tịch tỉnh
mặt mũi me mét lo giải trình hết thanh đến kiểm tra các cấp, trả lời phỏng vấn
mà đầu óc như gửi đâu đâu.  Nhưng, các
giám đốc sở trực thuộc thì hào hứng không để đâu cho hết.


Giờ, thì đã thành chủ trương
cấp nhà nước.


Con đường 54m xuyên dọc tỉnh
Hưng yên dài 44km, rút ngắn 1/3 quãng đường và giảm một nửa thời gian từ thị xã
hiện nay về tới Hà nội, nằm trong diện trao đổi trên với Ecopark.
Cuối tháng  6 này, con đường sẽ thông tuyến.


Nhà đầu tư đã chủ động bỏ
thêm hơn một ngàn tỉ ngoài thỏa thuận, mở rộng con đường này  lên 100m, đoạn đi ngang qua dự án đến tận
đường cao tốc 5b hiện nay.


Nhìn về ý nghĩa xã hội, thì
đâu chỉ quanh cái khu đô thị con con Ecopark hiện nay hưởng lợi.


Đường đang làm, kẹp díp vào
nó đã có biết bao hộ dọc cả cái tỉnh ấy mở mày mở mặt ra phố thị. Ấy là chưa kể, nhà đầu tư bỏ tiền
không -ai -bắt -bỏ,  xây  con đê bối ngoài sông Hồng để cho 400ha đất còn lại, chả -dính -gì -đến -ecopark, của ba xã Phụng công, Cửu cao và Xuân quan  có thể cấy trồng ổn định quanh năm, thay vì chạy lụt như hiện nay


Những điều viết trên kia, Sàm
Chi Diện Lập Thảo Đức...biết không? Biết rõ gấp 10 lần Beo. Nhưng họ đứng về và nhân
danh các dân oan để lên tiếng. Entry sau Beo sẽ kể chuyện chân dung một số dân
oan.

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

TRÊN CẢ TỞM (3)

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Các thể loại RẤT TỞM dẫn tới
băng hoại đạo đức xã hội, hạ thấp dân trí…rõ rồi, nhưng trách nhiệm thuộc về
ai?


Trước tiên,  phải thuộc về các cơ quan quản lí báo chí.


Cơ quan chủ quản, hoặc không
quan tâm hoặc ngưu tầm đến ngưu mã về với mã. Trên thực tế, đây là cơ quan có
uy lực thật bậc nhất với định hướng thông tin của từng tờ báo bởi, nó là nơi kí
quyết định bổ nhiệm TBT. Vậy nên, nếu cơ quan này chỉ cần để mắt đến  “cơ quan phát ngôn chính thức” của mình chút
đỉnh, chỉ cần chút đỉnh thôi hẳn sự thể đã khác, khác một trời một vực với diện
mạo RẤT TỞM hiện nay của cả nền báo chí.


Ban tuyên giáo, Bộ thông tin
các cấp thì mất khả năng kiểm soát. Bằng chứng đây:  ví dụ cụ thể tờ Đời sống và pháp luật với các
ấn phẩm phụ Người đưa tin, Phụ nữ today, Hôn nhân và pháp luật.


Suốt từ tháng 2 tới hết tháng
5, tất cả các kì giao ban hàng tuần của Sở Thông tin Truyền thông TP HCM, không
một  kì nào không nhắc nhở, cảnh cáo (chùm)
tờ báo này vi phạm điều 2 và điều 5 khoản 5 nghị định 51, tức là cấm báo chí
đưa tin dâm ô đồi trụy và mê tín dị đoan. Vậy nhưng hôm qua, Tổng biên tập báo
này vẫn trả lời phóng viên báo Phụ nữ TP hết sức ngông nghênh về  việc được
điểm danh
kia.


Cuối cùng, trách nhiệm lớn
nhất và trực tiếp nhất thuộc về những người đẻ ra những sản phẩm RẤT TỞM.


Xét về nhân tính, RẤT TỞM
không bằng cả thằng Luyện. Thằng Luyện kiếm tiền bằng cách giết 3 người và có
pháp luật trừng phạt.


RẤT TỞM kiếm tiền bằng cách đầu
độc cả một thế hệ và nhơn nhơn mạo danh nhân bản nhân văn.


Xác người mà không có tính
người, thì là loại gì?

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

TRÊN CẢ TỞM (2)

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Sáng nay, bác Tổng báo Đời
sống và pháp luật, tiếng nói của một cơ quan rất khả kính là Hội luật gia Việt
nam, vặc phóng viên báo Phụ nữ TP Căn cứ nào
bảo báo chúng tôi “lá cải”.


Rẽ ngang nội dung đang viết, Beo  trích  dẫn ra đây một số cái tít trên các ấn phẩm
chính và phụ của tờ báo này. Cũng nói rõ là các tít được rút bất kì, không có ý
lựa chọn để minh họa cho entry Trên cả tởm. Mà cũng chẳng cần lựa chọn vì  tất cả các nội dung còn lại đều na ná như
những trích dẫn của Beo.


Số tuần (ngày  22/5): Án chung thân cho nỗi khổ tâm của
cha mẹ nữ sinh giết bạn; Hạ màn vở kịch vụng về của người vợ sát hại chồng dã
man rồi dựng hiện trường giả phi tang tội ác; Chuyện đời sa ngã của thiếu nữ miền
Trung du; Nỗi đau đằng sau phiên toà xử cậu trai 17 tuổi cùng cô bé 13 tuổi ăn
“trái cấm”…


Số tháng (tháng 5): Nữ sinh “côn đồ” đã… nhờn thuốc; Kỳ án đổi
đất… em lấy mạng anh; Kỳ án “cú đạp” của gã chồng mê đỏ đen; Uẩn khúc đằng sau
cái chết đau đớn của “Chữ Đồng Tử” bị phụ tình ở miền Tây; Đoạn cuối đời bi thảm
của đệ nhất vũ nữ hoa khôi Sài Thành dính đòn ghen tàn độc; Gã “hót boy” tốt mã
lừa bán 7 người yêu xinh như mộng vào “tổ quỷ”…    


Phụ trương Người đưa tin (ngày 22/5):  Người đàn bà quỷ ám, người ta nói rằng “hổ dữ
cũng không thịt con” vậy mà; Yêu râu xanh hiếp dâm con rồi dùng dao chém mẹ…   


Tuần (15/5)  Tấm
lòng vị tha của cô gái 15 tuổi với kẻ từng biến mình thành “đồ chơi”; Lần theo
dấu vết vợ truy sát tình địch để thoả cơn ghen; Cái chết bí ẩn của nữ thần bói
và hành trình truy tìm hung thủ…; Hại người yêu sau khi nói chuyện điện thoại với
tình địch…


Phụ trương  Hôn nhân và pháp luật (tháng 5): Nỗi oan của người
vợ khi có con với người chồng yếu “khoản ấy”; Phạm tội hiếp dâm vì một chữ yêu
khờ dại…


Người đưa tin (ngày 8/5): Người vợ bị chồng bắt
cởi quần quay clip tiếp tục kêu cứu ?; Phẫn nộ “yêu râu xanh” làm chuyện đồi bại
với con gái ruột; Giăng lưới “bắt” Tây; Nỗi ê chề của chân dài làm nghề “bồ
nhí”; Phá động “bàng tơ U50” bán dâm, tống tiền...   

TRÊN CẢ TỞM (1)

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

*** Hôm qua, bạn Khải Đơn đã
kết thúc bài viết rất hay về phóng viên văn hóa hiện nay bằng một câu HỌ RẤT
TỞM.


Beo từng thở than Ở DÂY  về những gì liên quan đến thượng tầng của văn hóa. Thật ra cũng
chỉ là những phết phẩy lăng nhăng, chứ bút sách nào tả cho hết được những gì
Beo từng chứng kiến, tức là mắt thấy tai nghe, trong suốt ngần ấy năm làm trong
lĩnh vực này.


Kinh hoàng táng đởm trên cả
RẤT TỞM.


Chàng, cây viết phê bình hàng
đầu quốc gia. Cuốn sách chàng được tặng để 
giới thiệu lên báo ấy, khi đến tay Thị Beo, còn nguyên hơn 30 trang dính
nhau do nhà in xén ấu. Giời ạ, hóa ra chàng thuổng từ lời nói đầu thêm vô chút
giấm ớt.


Xếp đầu ngành cũ, lệnh cho
Thị Beo phải lên án cho tợn vào cái loại nhạc nhẽo gì mà hát như đọc lăng
nhăng, xếp gọi đó là nhạc Da.


Một đương kim tổng biên tập,
đã đích tay biên tập bao nhiêu chữ liền anh liền chị thành đàn anh đàn chị,
trong một bài viết về  Quan họ.


Một tổng khác khiển trách
phóng viên sao không Việt hóa  mà lại
dùng tiếng tàu trong bài Da cố hoài lang (Beo bỏ dấu chính xác theo phát âm của
chàng). Cũng tổng này,  khiển trách một
phóng viên khác Trương Nghệ Mưu là ai mà cứ đưa tin suốt thế.



Lẩy ra một vài ví dụ người
thật việc thật, hiện vẫn đương chức như thế, để dễ hình dung, vì đâu sinh sôi
một đám RẤT TỞM, như bạn Khải Đơn viết.


Bây giờ, bất chợt có một RẤT
TỞM nào đó oái oăm yêu cầu, anh chị tổng hãy bảo em nên giới thiệu cuốn sách bộ
phim vở kịch phòng tranh…nào, theo tổng là giàu tính văn hóa nhân văn đi?


Hay hè!


Lỗi, không ở RẤT TỞM. RẤT TỞM
chỉ là thanh công cụ trên màn hình computer.


*** Việc thiếu định hướng văn
hóa cho trang văn hóa, còn có thể thấy rất rõ trên tờ báo hàng đầu Tuổi trẻ.  Già nua, cũ kĩ và nặng mùi bè phái băng nhóm cho
dù, Tuổi trẻ  hiện là một trong ba nơi
đang sở hữu những cây bút viết văn hóa vào hàng tốt nhất nước (cùng với báo
Công an của chung (cư) tướng và báo
Tiền Phong). Một dạng RẤT TỞM khác nữa.


*** Một bác nhà văn hải
ngoại, alô cho Beo cả tiếng đồng hồ, lo lắng với hiện tình văn hóa nước nhà vì,
bác ấy chỉ dõi theo mọi chuyện qua báo chí.


Beo bẩu, nhân quần xuống cấp
mà những trang văn đau đáu với đời và không hề dễ đọc của bác, lại bán được tốt
thế á.


Đôi khi Beo nghĩ trách những
người làm truyền thông hải ngoại chống cộng cực đoan cũng có phần oan. Phương
cách tiếp cận nhiều nhất (cũng có thể là duy nhất) với sự kiện của họ, chính là
báo chí. Gặp toàn RẤT TỞM, làm sao khiến nghĩ tốt hơn về hiện tình đất nước.