Thứ Tư, 29 tháng 7, 2009

Tam tòa thiếu Thánh mẫu

Đi nước nào, Á hay Âu, kiến trúc nhà thờ luôn làm tớ thích thú. Dù giữa khu dân cư chật hẹp hay bao quanh bởi những cao ốc chót vót, cây thánh giá và tháp chuông nhà thờ luôn lồng lộng giữa cao xanh. Đẹp thế, uy nghi thế nhưng với một đứa thuần nông như tớ, tớ không thấy nó linh thiêng bằng cái điện Hòn Chén Huế hay đền Bến Củi Nghệ An bé tẹo teo


Tam tòa ở Đồng Hới thì khác.


Xây năm 1887. Năm 68 bị trúng bom Mỹ. Chính phần tháp chuông còn lại của Tam tòa sau trận bom nó khiến người ta rờn rợn cảm giác linh thiêng. Khỏi cần sang tới Hàn quốc hay Malaysia để thấy du khách  rồng rắn nộp tiền để được chiêm bái những cái tương tự, mà vào ngay Sàigòn, nhìn Bảo tàng chứng tích chiến tranh lượm tiền, thì không thể không thoát một câu chửi NGU XUẨN khi chứng kiến những gì đang diễn ra tại Tam tòa.


26/2/97, nhà nước xếp Tam tòa vào diện chứng tích tội ác chiến tranh. 23/10/08, Tòa Tổng giám mục Giáo phận Xã Đoài ( bao gồm mấy tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ an) , đại diện là Giám mục Vinh Phaolồ Cao Đình Thuyên, đã ký một biên bản ghi nhớ đồng công nhận đây là chứng tích tội ác chiến tranh cần bảo tàng lưu giữ. Nói thêm nữa là ngay tại nơi Tam tòa ngự, giáo dân bỏ vào Nam  hết từ năm 54. Thị xã Đồng hới gần như không có giáo dân. Xã Đoài hiện có 90 cơ sở thờ tự, 84 đã có sổ đỏ, 6 còn lại đang làm thủ tục.


Trong một đêm, một giám mục xúi trẻ con ăn cứt gà sát bằng cách xây nham nhở một góc Tam tòa lên để… thờ. NGU XUẨN LẦN 1. Chính quyền ra tay, một phát 2 chú công an trọng thương. NGU XUẨN LẦN 2.  Đương nhiên công an không phải giáo  rùi. Đương nhiên gia đình các chú ra tay. Gì chứ hô hào vài ngàn lương  ở cái xứ thù muôn đời muôn kiếp không tan kèm theo nóng vãi mỡ, khả năng nổi xung lên cực dễ, lại đang mùa nông nhàn rỗi việc, là chuyện muỗi. 500 đấu với vài ngàn, lại cũng muỗi. Lần này thì chính quyền hoảng. Lương hay giáo chết thì đều di họa thấy rõ. Nhất là quan hệ dòng tộc xứ này, không khéo thì 90 cái Tam tòa phẩy kể trên thành bình địa, có khi cũng chỉ trong một đêm.


Lúc này thì cha đang ngồi máy lạnh tận bên Mỹ. Cha lờ tịt cái biên bản chính cha ký để thúc giục các con cha NGU XUẨN LẦN 3, đội nắng hơn 40 độ ,chịu gậy gộc đất đá của lương và  dùi cui công an để đòi đất cho cha và cầu nguyện cho phế tích của phế tích . Vài hôm nữa, chính quyền cho công bố những lời khai của giáo dân bị túm, chính quyền nếu muốn diệt chả buồn động tay cũng có người làm thay. Nghe chính quyền bàn nhau phải chủ động bảo vệ mấy cha không dân đánh chết, tự nhiên phát phì cười.