Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2009

một ngày trọng đại

Sáng sớm, lẩm bẩm, ôi mẹ yêu bố quá. Bố tủm tỉm  hết tiền chứ gì.


Không, còn đầy. Ấy là mẹ bắt chước bạn Thiên Ca trên mạng, gào tướng lên ghét Demi Moore quá vì bạn ấy tin rằng ghét của nào trời trao của đó.


Thế mẹ đang ghét ai.


Tiền.


Ngày này năm bao nhiêu trước, bố và mẹ gặp nhau, sau cú bắt tay định mệnh bố và mẹ bện chặt nhau cho tới tận giờ. Ngày ấy tóc bố còn đen và mẹ chỉ nặng 44 cân. Đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm, nhà mình bố gánh cả nhà lẫn tổ. Tuần 7 sáng hết 6 mẹ càphê cà pháo ngoài đường. Sáng còn lại ngủ nướng đến 9h nhịn điểm tâm giữ eo. Cũng một tuần 6 tối mẹ về muộn do công việc giờ giấc không giống ai. Tối còn lại cằn nhằn cau có vì căng thẳng ở cơ quan. Chưa một lần bố phiền trách mẹ dù từ thâm tâm lẫn  nói ra miệng, bố luôn mong muốn mẹ sang làm kinh doanh không phải để đỡ đần bố mà để mẹ nhàn hạ hơn. Chưa một lần chưa một lần nào bố to tiếng, chừng ấy năm trời, dù mẹ hiếm khi dịu dàng với bố.


Bố lụi hụi mang mang vác vác trứng cá, chà bông, bánh chưng… sang tận Mỹ cho con. Con vừa ăn vừa khóc vì thương bố.


Bố chưa một lần quên tặng quà cho mẹ, những ngày gi gỉ gì gi của mẹ bố cũng không quên. Chưa một ngày xa nhau nào mà bố không gọi cho mẹ một lần chỉ để thông báo thời tiết  và hỏi mẹ ăn gì chưa cấm nhịn.


Nếu mà có kiếp sau, bố đừng mong thoát khỏi tay mẹ, giống như ở kiếp này.