*
Quyết định đi hút mỡ. Hút toàn thân luôn vì sau khi cộng đến 9 phân giày vào chiều cao mà bình lập phương, vẫn dư ra đến 5 ký so với cân nặng chuẩn hoa hậu. 5 ký, tưởng tượng xem, nguyên một rổ mỡ chứ ít à.
Alô cho thằng bạn trưởng khoa xương sống, dẫn tớ đi thực tế trước cái. Thằng này ngày trước mết tớ, nên giờ được nhờ nhanh như điện, dẫn luôn tới bà dì ruột, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ của bệnh viện đang rất đông khách may vá lại tòa thiên nhiên.
Hồi còn đi học, các anh trường y dẫn mấy em văn khoa đi xem đỡ đẻ. Cả lũ về biết em bé chui ra từ đâu trừ tớ vì thấy máu té xỉu. Giờ lừng danh anh chị đáo để đệ nhất giang hồ đồn, ngán gì chơi luôn. Thế là khoác cái áo blouse xanh, tớ đi vào phòng mổ bằng chân và đi ra bằng băng ca. Mở mắt một thằng ku quãng 15, 16 giường kế bên thô lố nhìn mình như UFO, thằng bạn đang tám ngoài hành lang thấy tỉnh nhe răng cười, vợ tớ 60 ký cậu thế còn phúc hậu chán, về.
Coi như chuyến đi kiểm tra chứng sợ máu. Và chưa hết sợ.
**
Ngày nào cũng có đứa hỏi thăm tình hình chú TBT Sài gòn tiếp thị vì chúng nó nghĩ tớ là đứa thạo tin. Chú này chưa vợ nhậu tốt, hồi mới tái độc thân tớ hay gạ mày lấy tao đi. Nó bác bỏ thẳng thừng lấy bà chi cho tốn kém. Công nhận nó là đứa rất khôn ngoan nhìn xa hiểu zộng, thấy trước vòng eo 76 tớ bây giờ tốn cả vải lẫn cơm.
SGTT khi vào tay chú ấy không còn chỉ là tờ báo đi chợ nữa và tụ về được những cây bút và tay máy giỏi nhất làng báo Việt hiện nay. Cộng tác viên toàn hàng khủng. Đây cũng là tờ gần như duy nhất không bị lởm khởm, không có chuyện bài của Giáo sư Neal Koblitz kế bên bài Hà Dũng trả nợ tình xưa ơi. Diễn nghĩa không lởm khởm là tầm văn hóa của ban biên tập. Tờ báo nhìn từ góc độ kinh doanh cũng khá bài bản và phát đạt.
Đâu như từ tháng 12 năm ngoái, tớ bò sang tận tòa soạn và nói với chú ấy về nỗi lo sợ có căn cứ cách mạng của tớ. Và tớ cay đắng nhận ra rằng kinh nghiệm sống mà mang cho biếu tặng thường khi nhận lại quả đắng.
Coi như chuyến đi kiểm tra chứng tâm thần. Và chưa hết ác mộng.
***
Mưa sầm sập. Tội nghiệp cậu lái xe nhà xa đã cho về sớm. Ừ thì lãng mạn trong mưa tý coi sao.
Đường vắng. Gió bạt lạng xe. Nước quất vào mắt vào mặt. Nhoằng chớp rồi sấm như phóng thẳng đỉnh đầu. Run rẩy trước cổng nhà một phút mới bấm nổi chuông. Lão chồng mặt tái xanh như nhìn thấy ma. Bọn phi công nhắn tin đầy máy chị cô về tới nhà chưa zời ơi đất hỡi zời hỡi đất ơi…
Hoá ra, tận cùng của sự lãng mạn, cũng lại là nỗi sợ hãi nốt.