Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2010

Viết riêng cho Nguyễn Hưng Quốc


Vào VOA đọc bài Cộng đồng hải ngoại như một lực lượng đối lập của anh, em phải ngồi tĩnh mấy phút để xem mình nghĩ gì. Và không gọi tên cảm xúc ra được…


Mấy năm qua, thời gian em sống ở Mỹ gần gần bằng ở Việt Nam, đọc rất kỹ báo chí, mạng hải ngoại, gặp gỡ Việt kiều tuy không nhiều nhưng em tin rằng đó là những người trung thực và hiểu biết. Em sẽ trao đổi với anh về bài viết dưới tầm quan sát hạn hẹp của em, như vừa kể.


 Về phía hải ngoại, anh có tin rằng có thể hình thành nổi một lượng đủ lực để đối lập? Khi ở dưới San José, em đã chứng kiến mấy nhóm biểu tình, rồi hàng tháng trời trên báo, trên đài cả tranh luận lẫn chửi nhau (đúng nghĩa đen) chỉ vì  cái tên của một khu thương mại mà so với ngay trong nước bây giờ, quy mô của nó cũng bé xíu xiu. Buồn cười là cả hai cái tên ấy đều chả dính dáng liên quan gì đến cộng sản hay quốc gia để mà bảo rằng, nó mang tính biểu trưng biểu tượng.


Những cuộc biểu tình tập trung được 5-7 trăm người liệu có đánh động được đến ai. Trong nhà trắng, tổng thống Bush đã nói với Thủ tướng Phan Văn Khải Ngài đừng quan tâm đến họ. Có lẽ anh không biết chuyện, lãnh sự quán đã lo sốt vó nếu không có biểu tình thì yếu nhân sang Mỹ thấy mình…yếu hơn những ông khác. Thực tình, em đã ứa nước mắt thương những ông già bà lão gào thét trong  buổi sáng lạnh giá ấy vì họ không biết, hành động của họ  đã bị biến thành vật trang trí, cho cả hai phía.


Lực thật như thế, còn lực ảo. Anh vào trang saigonbao.com, phải có thời gian mất cả ngày chưa đọc hết thì dễ dàng nhận thấy, thế giới ảo tưởng mênh mông hóa bé con con. Em biết có một blogger trong nước lừng danh với hải ngoại dùng tới 24 nick tự comment cho entry của mình. Muốn phản đối thì tối thiểu phải biết đối phương là ai. Năm nay nửa triệu người về VN ăn Tết, quay lại hải ngoại, liệu họ có chấp nhận để những người đưa ra những thông tin dạng thế này Dịch tả xảy ra vì không  có chế độ đa đảng, Bộ chính trị bỏ phiếu quyết định bắt hay không Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định…, dẫn lối đưa đường. Áp vào bài viết của anh, có thể mượn hai hình ảnh, thế giới ảo đang chỉ cho kiều bào (duy  kiều bào thôi) thấy gót asin của quốc cộng nằm cạnh…vai và thằng bé nói dối đã quá tam kêu sói ăn thịt cừu.


Về phía quốc tế. Không nên né một sự thật là vị trí của VN trên trường quốc tế hiện không như xưa, thậm chí năm nay đã không như năm ngoái. Đặc biệt trong bối cảnh cả thế giới ngán ngại sự vươn dậy của Trung Quốc thì cái giá của Việt Nam tăng cao vùn vụt. Vụ tham nhũng của Huỳnh Ngọc Sĩ trong dự án Đại lộ Đông Tây vẫn khiến chính phủ Nhật thúc đẩy VN giải ngân nhanh hơn, nhiều hơn ODA. Năm nay, Obama sẽ sang VN trước đó là nữ bộ trưởng ngoại giao (em mê bà này ghê lắm). Tin em đi, nghị trình không có dòng nào dành cho cái gọi là lực lượng chống đối cả nội lẫn ngoại đâu. Mục đích tối thượng của chính trị bây giờ là tiền anh ạ, hình như xứ nào cũng thế.



Chính khách, cấp thấp như bà Sanchez, em chưa đối thoại trực tiếp nhưng gặp thì có. Chủ quan em nhận xét thế này, nếu đổi khu vực bầu cử khác, có khi bà ấy lại ca ngợi cộng sản đứt lưỡi không biết chừng. Cao hơn tý có ông Cao Quang Ánh, về nước trong các cuộc làm việc trực tiếp ông ấy basso hơn rất nhiều so với các phát biểu sau đó, với báo chí hải ngoại. Bản chất chính khách thì đến trẻ ranh cũng biết thế nên, bấu víu vào họ chỉ khiến bọn trẻ ranh nó thương hại mình.


Những điều có thể chỉ là vụn vặt như trên nhưng khiến em nghi ngờ tính hiệu quả của mọi sự chống đối và chưa biết chừng, đạn lại lạc vào những người không mảnh giáp che thân.


***


Có lẽ sự tổn thương vì hai lần nhập cảnh bất thành vẫn còn trong anh  nên mới có bài viết vội vã như thế chăng?  Cũng đã lâu anh chưa về nước (thời buổi bây giờ một hai năm đã là dài lắm lắm), em gửi anh coi một đoạn ngắn của một cậu đạo diễn trẻ kiêm phóng viên trong nước để anh tham khảo xem bọn trẻ nó nghĩ gì về những điều thế hệ anh và em quan tâm.


Mục đích bài viết này không phải để tranh luận chính chị chính em, em chỉ muốn giữ một sự kính trọng tuyệt đối với anh, như đã từng.


 


Copy chưa xin phép của Cánh cung xanh


trên là những câu chuyện rất cũ mà mình chả muốn nhắc lại. bởi, mình là đứa thuộc về cái mới. nhưng nhắc là để thấy những cái “bàn thờ” mà định trung long thức (những người được ai đó hăng tiết mà phong là các nhà dân chủ) đang bấu vào chả hơn gì những thứ mà mình nói ở trên. hơn chăng là ở sống trời tây rồi tự ướm vào mình những cái yếm văn minh, trí thức cho nó thêm phần đài các chứ tư duy, trí tuệ chả khác bánh mì lâu năm...mấy bác kia chả rõ nên miễn bàn, vài năm trước thấy cu trung “đăng đàn” phát biểu linh tinh chuyện trong nước rồi rao giảng cho các thanh niên dân chủ mình đã thấy buồn cười. nghĩ thằng này chắc học quá hóa rồ nên cá rô tưởng mình cá mập. mà thú thực, nếu mình là bố mẹ của cái đám thanh niên dân chủ thì mình nhục nhã và xấu hổ lắm. bởi để sinh ra chúng thì chắc cũng phải làm tình vất vả suốt mấy đêm chứ có phải khơi khơi mà bụng to lên được. mang đã nặng mà đẻ còn đau, sinh ra rồi nuôi cho khôn lớn, làm việc vắt chân lên cổ mới mong đủ tiền cho đi du học. tưởng con mình học được những thứ tiên tiến lắm hóa ra lại đi a dua, học đòi những thứ dân chủ tinh linh, củ chuối. phí hết cả cơm lẫn gạo.

năm nay cái ao giải trí việt có vẻ như thất bát, live show ế ấm, phim ảnh lờ đờ, kịch may lắm được vài vở đáng nói thì việc có mặt phiên tòa này âu cũng là cái show gỡ gạc cuối năm cho không khí đỡ phần tẻ nhạt. thú thực, mình thấy chuyện các nhà dân chủ này chỉ đáng để giải trí. thay vì hôm qua ta xem sao này sao kia uốn lượn trên sân khấu thì hôm nay ta xem nhà dân chủ này, nhà dân chủ kia kể chuyện ra sao trước tòa. mình hơi tiếc vài blogger có tiếng trong nước có vẻ như quan trọng hóa phiên tòa này nên đã dành nhiều thời gian cho nó. thậm chí có người còn lôi cả sử, triết, văn…, dùng cả học thuật để bàn về show án này. theo mình đó là phí, là xài sang quá. đùm dân chủ í chỉ cần nói theo lối tấu hài là đủ, là vừa vặn lắm dzồi.