Thứ Năm, 4 tháng 3, 2010

Bồi bút


Dẫn 2 chuyện, một là vụ tết rồi có một bộ phim (bá láp) lôi nhà báo ra xỉ nhục, một kia là  bài báo bên Úc viết về vụ ăn hối lộ 12 triệu ôbama trong hợp đồng mua giấy in tiền của Việt ta.


*


Tớ có hơn 1/4 thế kỷ chuyên theo dõi mảng văn hoá nghệ thuật. Phong bì lớn nhất nhận được trong suốt quãng thời gian ấy là miếng vải may quần của Nhà hát Hòa Bình tặng nhân dịp tất niên năm không nhớ. Thi thoảng  có cái phong bì  một hai trăm kẹp chung với tài liệu họp báo hoặc  để chung trong cái túi to, khi  cuốn sổ khi hộp cắm bút, cục chặn giấy  in tên nhà tài trợ…Cũng trong từng ấy năm, chưa một lần nào tớ bắt gặp, thậm chí chỉ nghe xì xào thôi cũng không, về chuyện nhà báo văn hóa nghệ thuật có phong bì mới viết, tệ hơn nữa mới khen.


Hồi đạo diễn Đào Bá Sơn  ra mắt bộ phim đầu tay, tớ và một vài bạn khác chẳng phải mù câm điếc không thấy những chỗ dở, chỗ non tay và lại cũng chẳng phải cảm động vì sự đẹp zai của ông đạo diễn tây lai này mà bốc ông lên tận mây xanh. Đơn thuần tớ nghĩ trong số đông phim tầm tầm thì phim ông có những lao động tâm não thật sự và chúng tớ hè nhau tôn vinh điều đó. Phim sau ông làm không còn được như thế, tớ phạng cho một bài. Đang từ chỗ anh em ngọt xớt, ông nhìn tớ như đinh zỉ phân rưỡi. Trường hợp này tớ gặp không chỉ riêng một ông Sơn, kể ra đây bởi có chi tiết thú vị, mấy năm sau đạo diễn Lê Cung Bắc còn nhớ được câu chữ tớ viết trong bài báo đó.


Lê Thị Liên Hoan ngày ấy cũng chưa nổi phần phật như bây giờ. Khởi thủy bút danh cũng như loại hình độc đáo của đạo diễn Lê Hoàng xuất hiện trên báo Văn nghệ TW, tớ phát hiện thích quá mời Lê Hoàng về cộng tác, nghĩ ra cho nhà bác ấy cái tên đề mục, đôi bên  ăn ý rất đẹp. Từ đó thấy Lê Thị ăn khách, bác  sản xuất đại trà, cằn nhằn mãi không xong tớ cắt cái rụp chuyên mục. Tớ cũng giữ ý, khi Lê Hoàng cộng tác bản báo ít khen phim Lê Hoàng và khi khen, cũng không phải vì Lê Hoàng là cộng tác viên. Chưa bao giờ Lê Hoàng cho tớ và mấy em đánh máy cần mẫn gõ bản thảo cho bác ấy 1 cái kẹo caosu và không vì lẽ đó mà bọn tớ đánh đồng đẳng cấp Lê Hoàng với Dũng khùng, cho dù bác ấy ngũ tuần  còn  phải chạy theo đuôi bọn teen teen kiếm ăn như hiện nay.


Khen chê trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật mang rất nhiều cảm tính. Cảm tính của phóng viên văn hóa hơn khán giả bình thường ở chỗ có nền tảng là sự hiểu biết (ít hoặc nhiều tùy người) lý luận của nhà phê bình và thực tế dày dặn sống động của nhà báo. Mù nhạc mà đi coi đến cả chục đêm diễn tháng rồi thì cũng phân biệt  zốc khác za,  tê no không phải là nữ trầm. Theo chân đến ba đoàn phim mà không phân biệt được đâu là lỗi đạo diễn, đâu là lỗi diễn viên trên phim thì chỉ có nước chuyển viết báo sang  viết kịch bản. Dĩ nhiên, cũng không thể bỏ qua yếu tố tình cảm riêng. Mới đây, Sến thở phào nhẹ nhõm vì không phải viết bài đá đểu hội thơ Nguyên Tiêu theo chỉ đạo, trả mối hận Hữu Thỉnh hộ sếp. Bạn phụ trách văn nghệ báo Tuổi trẻ  rất ghét sự hợm hĩnh dối trá của một nhà văn Đồng nai, anh zai  đừng mơ xuất hiện trên tờ báo danh giá này khi bạn ấy chưa về hưu. Mèo ác, Đồ Long, Hạnh phúc lang thang…toàn những đứa sắc như dao cau nhưng thấy rõ, các bạn í khi viết đều nương tay cho đồng vốn bỏ ra của nhà sản xuất, cho lao động khổ sai của các nghệ sĩ. Đừng tưởng bở. Cầm một đồng dấm dúi của họ, họ khinh như mẻ ra mặt. Mà nghĩ nước mình đúng là rất hiếm giống ai, một đồng của người có tiền lại to bằng mấy trăm  của người không …


Đặc điểm nổi bật nhất, chung nhất là không bao giờ dân làm văn nghệ thấy đứa con tinh thần của mình xấu. Suy ra, đứa nào không thấy nó đẹp tức là ngu rồi dốt rõ. Khen thì xếp vào hạng viết PR ăn tiền, chê thì liệt sang loại ngu lâu dốt bền khó đào tạo. Lượng truy cập khẳng định  tin này đông người đọc, tuyên giáo phán theo đuôi thị hiếu thấp kém…Nay đến cái phim cấp 3 nó cũng mang ra cười cợt được thì hẳn, có thể gọi phóng viên văn hóa là bồi bút, giống như bồi bàn, vậy.


Quên, tớ từng nhận được hai món quà cực qúy, cực hiếm, từ  nhạc sĩ Phú Quang và nhà văn Trần Hoài Dương. Đó là lời cảm ơn sau khi báo ra.


**


Chuyện thứ hai liên quan đến  tác giả bài báo bên Bển. Hoá ra không phải tây mà là ta chăm phần chăm. Cộng tác viên của tờ báo lớn nhì Việt ta. Dài, lằng nhằng. Tớ đọc kỹ bài báo cái đã, biên sau.