Thứ Ba, 20 tháng 4, 2010

Chỉ được kể nhõn thế này thôi!

1.   Phong cách đẹp, khẩu khí khúc triết thẳng thắn với vốn từ chính trị phong phú, người đứng đầu nhà nước đủ để tự hào khi đối ngoại. Cách ông điều hành thượng đỉnh ASEAN, cách người Mỹ trọng vọng ông cũng như việc Việt nam can thiệp sâu vào các diễn biến chính trị thế giới như chuyến đi Miến Điện của ông cách đây mấy ngày cho thấy, tầm vóc chính khách Việt không còn như xưa.


2.   Kẻ thù không đội trời chung của bác Bùi Tín, nhân vật thần thoại của các diễn đàn hải ngoại, người định nghĩa lại quyền lực quân đội Việt trong thời bình... hút thuốc như cái ống khói. Mụ tiếp viên già cau cẳu mắm tôm bảo, ho sặc máu họng với ông này. Giọng nói và tay ông ấm áp.


3.   Đám biểu tình trước cửa khách sạn May Flower (DC) chừng gần trăm. Len vào giữa, hỏi một chị  đến từ Lousiana sao lại cầm ảnh Lê Thị Công Nhân với hàng chữ phải thả ngay. Chị giảng giải đây là một tù nhân lương tâm, một nữ anh thư đấu tranh cho dân chủ đang bị cộng sản giam cầm trái luật pháp quốc tế. Đề phòng xơi một cán cờ như bác Phạm Khắc Lãm ngày trước cũng ngay tại khách sạn này nên đi đôi dép lê để dễ dàng ù té. Phát hiện không thể đóng bộ đồ Việt kiều già vô nơi xếp đang ăn sáng với doanh nghiệp Mỹ, tán nhảm mấy câu với các chú cảnh vệ rồi mẹ con gái đẹp lượn lờ DC.


4.   Một chiều rảnh rang trước khi ngồi tù 10 tiếng sang Argentina, lang thang vào tiệm sách cũ mua được bao nhiêu đĩa hay rùng rợn chỉ 7/8 đô một cái. Tự dưng được cặp tình nhân mời làm chứng cho  lễ đính hôn của họ giữa một công viên nhỏ. Nhà quê không chịu nổi và tiếc không chịu nổi, ngu quá không biết nghĩ thế nào mà lại từ chối can dự vào một việc lãng mạn đến thế. Không biết viết tên chàng và nàng chính xác, Áchit, con có nhận Cameo làm vợ và thề chung sống suốt đời với nàng, lúc ốm đau cũng như khi khỏe mạnh, lúc giàu sang cũng như khi nghèo hèn....



còn tiếp