Thứ Ba, 20 tháng 4, 2010

dont smile for me, Argentina!


Nhà hàng sang trọng bài trí như một con thuyền cổ, rượu vang  lắc nhẹ ly hương nồng lên  đã muốn say. Tôm hùm cực ngon nhưng thịt bò thì thua xa Mỹ. Dĩ nhiên là đắt vãi linh hồn. Anh  giai bồi bàn đang biểu diễn các cách rót vang.



Không chắc lắm, hình như đây là Columbus của Argentina. Tượng chụp trong bảo tàng lịch sử quốc gia. Tiệt không một chữ phụ đề tiếng Anh nào để biết được những gì bày biện trong đó. Được cái vào cửa miễn phí, phòng nào cũng có một cô, chú cảnh sát (thay vì là nhân viên bảo vệ như mọi nơi) đứng dòm dòm. Beo là người duy nhất trong đoàn mò đến được bảo tàng này dù taxi ở Buenos Aires cực kỳ rẻ, đi xa lắc lơ chỉ hết 2,3 đồng Mỹ.



Show diễn tango, đặc sản Argentina, tại nhà hàng Madero tango. Ấn tượng cực mạnh vì lần đầu tiên phát hiện nhịp điệu tango quen thuộc có khả năng chất chứa đậm đặc chất opera như thế khi trình diễn. Các vũ điệu cũng rất gần với balê hiện đại Úc.



Điền trang của ông chủ Impsa ở Mendoza, một trong những người giàu nhất Argentina, sẽ đầu tư hơn một tỷ làm phong điện ở Bình Thuận nay mai. Xa xa là dãy núi tuyết  ánh  trắng bạc tuyệt đẹp. Vùng này có vẻ nghèo. Ngoài đường toàn xe cũ loại dưới hai chấm, rất nhiều Mỹ Pháp không bóng dáng xe Nhật. Bắt gặp một chiếc cực kỳ quen Peujeau 504, Beo chạy cách đây chẵn 23 năm. Dân thấy còi hụ của xe dẫn đường ngược cổ nhìn ngó.



Người Argentina rất đẹp, nam cũng như nữ, da nâu người mảnh lông mi dày. Nồng nhiệt đến thái quá với phụ nữ. Chỉ mỗi hỏi đường mà một anh cảnh sát còn chỉ thêm cách giữ máy ảnh để khỏi bị cướp giật, cúi gập xuống hôn tay và xoa xoa tim khi Beo  chào cảm ơn. Đang  lang thang một mình lúc hơn 12h đêm ghé quán bán đồ lưu niệm của Martin. Mua một cái ly bằng vỏ lựu mỗi một đô, anh chàng múa tay một hồi thì hiểu ra chàng muốn tháp tùng. Không nhớ Beo múa lại thế nào mà chàng gửi quán cho anh chàng bên cạnh, nắm luôn tay Beo chạy. Đã lâu lắm mới có cảm giác thoải mái đến thế. Trời mát lạnh như kem. Nắm tay một anh chàng điển trai lạ hoắc chạy băng qua đèn đỏ và cùng phá lên cười.


Giá như Beo trẻ lại chừng hai thập kỷ thì dám phiêu lưu  hết đêm cho biết đó biết đây. Dẫn Martin về khách sạn, bảo chờ ở cửa tao lên lấy máy ảnh. Dựng một chú em bên Bộ ngoại giao dậy, kể nhanh hoàn cảnh bảo, chú giúp chị vì chị còn muốn đi chơi nữa. Bức hình chụp lúc xuống cửa, Martin vẩn đứng chờ và đang tám với cảnh sát. Chẳng bớt hào hứng hớn hở, Martin bá chặt vai Beo đi tiếp làm chú em ngoại giao hớn hở lây. Quãng hai ngã tư may quá vớ được một em đang phone bằng tiếng Anh. Nghe em dịch chúng nó là vợ chồng, Martin làm động tác hí lên như ngựa và chia tay sau khi ôm chặt  Beo quay một vòng.


Hai chị em tạt vào quán làm gần hết chai vang 1,25 lít, quay về khách sạn đã gần 3h sáng. Một ngày tuyệt vời và khó có lại lần thứ hai, trong đời.