Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2010

Copy của T.H.Nguyên trên Facebook.

Ai mà chả muốn giữ biển, giữ biên cương lãnh thổ? Bài này sẽ chia ra các phần Question, Fact và Bình “Lựng”, cho nó tiện, hén.


Question: Ai có khả năng giữ biển đảo, biên cương lãnh thổ?
Fact: Hải quân chính quyền Sài Gòn đánh một trận năm 1974, thua chạy, mất hết cả quần đảo. (Xin nói trộm vong linh người đã khuất, là tuy đánh thua nhưng về còn được huân chương!)
Mấy ông “khúc ruột” bên nước ngoài không có quân đội, cũng không có thế ngoại giao. Hồi đó, mấy ổng cũng từng có quân đội, súng ống và “đồng minh” hùng mạnh bậc nhất thế giới, nhưng vẫn thua.
Hải quân QĐND Việt
Nam
đánh, các chiến sĩ hy sinh, mất Gạc Ma, nhưng nhiều đảo còn giữ được cho đến tận bây giờ.
Question: Dựa thế nước to được không? Nước to nào đây?
Fact: Có nước to đang khủng hoảng kinh tế, bận đánh nhau vài ba nơi đang còn chưa ngã ngũ, mà anh nước to này đã từng đi đêm với anh nước lạ. Còn một nước to khác đã từng phụ trợ ta đánh nước to kia, và khá là chung thuỷ, nói một cách tương đối.
Trong lịch sử Việt
Nam
cận đại, chỉ thấy có một lực lượng có thể huy động, tổ chức làm các việc lớn thành công. Ai dám phủ nhận vai trò của người lãnh đạo, của Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ trong trận Bạch Đằng, Đống Đa? Có người nói “Nếu” thế này thế nọ. Ở đây không bàn chuyện “Nếu”, sự thật lịch sử chỉ có một mà thôi. Thế mới gọi là Fact.
Bình lựng: Các blogger giữ biển đảo được không? Chưa rõ, hehe, nhưng tui nghi lắm. Tui chắc rằng một số blogger sẽ sẵn sàng gia nhập quân đội một khi lâm chiến, nhưng phải có người chỉ huy giỏi mới thắng. Vậy ai chỉ huy đây, hỡi các blogger, và quý vị có tuân lệnh chỉ huy không hay lại cãi lộn xà ngầu như một hợp tác xã thợ mộc?
Các blogger dường như không nghe, không biết chuyện mua sắm tàu ngầm, phi cơ, hay chuyện tuần tiễu của ta đuổi hàng trăm tàu lạ ra khỏi cương vực. Các blogger cũng dường như không nghe, không biết chuyện xưa, cũng từng có những người “đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tổ phụ”, vậy mà triều đình vẫn lấy lễ đãi sứ, chỉ khi nó đem binh sang đây mới đánh cho phải chui vào ống đồng mà chạy, thấy thảm hại luôn.
Các blogger nói rằng sự đồng thuận là sức mạnh, phải có tinh thần Diên Hồng. Tui nghĩ không phải người ta không biết lòng dân đâu. Sợ rằng người ta biết rất rõ, nhưng vì thế nước, người ta phải tính. Vậy mới phải có người chỉ huy, chứ để cho binh nhì định chiến thuật chiến lược, tui e là dân ta nói tiếng Quảng Đông lâu rồi. Mà cái người chỉ huy này hồi nào đến giờ thắng nhiều rồi, có uy tín đấy.
Question: Có thằng hàng xóm định lấn sân. Có ông chiến binh trong nhà, từng thắng nhiều trận, nhưng không to mồm, không cãi cọ, nhiều lúc nhịn nhục và bảo người thân trong nhà đừng có cãi nữa, nhưng ngấm ngầm đi sắm mã tấu và rào lại hàng rào. Một bên là các thành viên trong nhà om sòm chửi lại, và có mấy ông họ hàng ở xa chẳng có kế sách nào ra hồn, mã tấu thì không có, đánh trận nào thua trận nấy, lại cứ về hùa với con cháu trong nhà chửi um lên. Chọn ông nào giữ nhà đây?

Trả lời thế nào, là quyền của quý vị.