Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011

NHÂN MỘT BỨC HÌNH CŨ

***

Đàn ông Việt đói sex. Bằng
chứng là những phát minh văn minh đẹp đẽ đến mấy, karaoke chẳng hạn, vào Việt ta bao
giờ cũng rị mọ hẳn đi, khi nó phải kẹp thêm chữ ôm, mới tồn tại và phát triển.


Dĩ nhiên, có thể một trăm,
thậm chí một ngàn ngừơi vào tiệm hát karaoke, chỉ một thằng có nhu cầu rị mọ
kia nhưng cả xã hội nhìn vào nó, đánh đồng những người còn lại, và kết luận:
đàn ông Việt đói sex.



***


Bức hình này hình như là khá
nổi tiếng, khỏi chú thích ở đâu khi nào, chụp bằng máy của nhà thơ Hoàng Hưng,
người duy nhất trong cả hội thời điểm ấy ý thức chuyện hình ảnh, để tung lên
mạng.


Vô tư, tâm huyết thật sự, nói
cách khác yêu H20 thực sự, là hai mụ liền bà. Blogger Hồ Lan Hương, tên tục Beo
gọi mụ Hổ. Hút thuốc liên tục, chửi bậy thành thần, bệnh tật đầy người nhưng
tâm hồn mụ thì trong long lanh, giống như một đứa trẻ. Mụ và Beo yêu nhau tha
thiết. Sau khi bức hình này tung lên thì đời mụ khá khốn khổ, khốn nhất là làm
ăn thất bát hoài. Làm nhiều ăn ngày càng ít (mà vẫn béo ú).


Giữa Beo và Hổ, là hoạ sĩ-nhà
thơ-nhạc sĩ Như Huy. Beo cũng yêu bạn này da diết. Tranh bạn Béo này Beo treo
từ nhà đến cơ quan. Chân em đi làm cánh
hoa bé nhỏ chợt tím biếc lưu li
…là lời một bài hát ru một em gái nào đó Béo
đoạt giải khán giả bình chọn của Bài hát Việt, năm nào Beo hok nhớ. Còn đây là
tác phẩm lấy thi hứng ngay sau buổi sáng chụp chung bức hình kia với bạn Beo.


Ngôn ngữ của anh vẽ ra tổ quốc

có thể vẽ ra những lá cờ khác nhau, vẽ ra những họng súng hướng vào nhau từ
khác phía, vẽ ra nỗi căm giận của những thế hệ đã quên mất nhu-cầu-yêu-thương
và nói-ra-yêu-thương, vẽ ra những cái cười mai mỉa ánh lên từ bóng-tối-đáy-mắt
của bao lũ người đã chìm vào thường nhật khi phải chứng kiến cơn điên rồ trong
veo của Thánh giá, vẽ ra những vực thẳm trong cõi-lòng-chúng-ta-mỏi-mệt, vẽ ra
những nỗi-buồn-sâu của bao tình yêu thương dai dẳng khi xung quanh bốn phía mù
câm...


Song, điều quan trọng là


Nó cũng có thể vẽ ra
khuôn-mặt-sáng-trong-em khi chúng ta cùng nhau vượt qua
nỗi-lạc-nơi-chiếc-bẫy-thời-gian và vẽ ra nỗi-vui-sâu khi cũng ngay phút ấy
chúng ta hiểu rằng: Dẫu cho mỗi mỗi chớp mắt của chúng ta đều là những chớp mắt
sẽ bị cuốn trôi vào vô tận
,
Tổng-thể-hiện-tại-của-chúng-ta-đã-được-nhận-diện


Beo không tin mình chép sai
từ nào trong bài thơ này của Béo và nếu bạn không thích thơ, thì chịu khó đọc
lại một lần nữa đoạn Beo in đậm để thấy, thơ Như Huy hay thế nào và Huy muốn
nói gì về buổi sáng đáng nhớ ấy.


Ngoài cùng bên phải là bút
danh Nam
Đan, Thận Nhiên và tên thật Thiện Nhân. Một Việt kiều Mỹ hiền lành viết tản văn
rất hay. Vì hiền nên Beo đồ rằng bạn này ham vui đám đông hơn là có chủ  kiến mãnh  liệt.


Giữa Beo và Thận Nhiên là nhà
thơ Hoàng Hưng- người đàn ông Việt đói sex.


***


Chủ nhật này, Beo vẫn sẽ ra đứng
nơi đó, cho dù, mỗi chớp mắt có bị cuốn
trôi vào vô tận.