Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

SỐNG CHỈ ĐỂ LẤY PHÂN

*** Tuổi trẻ


Ông Vũ Vinh Phú, chủ tịch
Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, nêu một trong những nguyên nhân lạm phát cần để ý là
tình trạng thao túng giá của nhiều doanh nghiệp hiện nay.


Từ thực tế điều hành siêu
thị, ông Phú cho biết người tiêu dùng thời gian qua đã bị móc túi rất nhiều,
như gần đây các nhà máy thừa đường, giá bán ra chỉ 16.000 đồng/kg, nhưng siêu
thị bán đến 28.000 đồng/kg, nghĩa là người tiêu dùng bị móc túi tới 10.000
đồng/kg. Hay dầu ăn, các siêu thị lên trực tiếp nhà máy để mua nhưng họ gạt ra,
yêu cầu phải mua qua đại lý vì họ đã thỏa thuận với nhau như thế để tăng tối đa
lợi nhuận.


Hệ thống phân phối qua nhiều
tầng nấc đã góp phần làm tăng giá - ông Phú nói và khẳng định


Ông Nguyễn Văn Phụng (vụ phó
Vụ Chính sách thuế -Bộ Tài chính) cảnh báo thêm một nguy cơ lạm phát nguy hiểm
khác là việc tư thương Trung Quốc mua vét nông sản, hải sản, thực phẩm, đẩy giá
tăng.


Ông Phú khẳng định thêm tác
động từ việc mua vét nông sản của tư thương Trung Quốc có thể gây tai họa. “Họ
mới mua hơn 1 triệu quả trứng gà, rồi nhiều mặt hàng nông sản khác, khiến mặt hàng
được hỗ trợ bình ổn cũng vừa phải tăng giá đến ba lần. Cần phải kiểm soát để ổn
định thị trường” - ông Phú nói.


Bản chất của hai nguyên
nhân tăng giá này khác hẳn nhau. Một đằng do làm ăn  tồi để  dòng
tiền rải vào khâu trung gian, đánh thẳng thiệt thòi vào gốc (nhà nông) và ngọn
(người tiêu dùng), một đằng tiền rót ngay vào túi nhà sản xuất. Cạnh tranh
không lại, thời thượng nhất là khoác cho nó cái áo thương buôn Trung cuốc vét
hàng với  ẩn ý mưu đồ chính trị.


Tuổi trẻ, nên phất
lá cờ chống Tàu xâm lăng mọi nhẽ bằng cách đi tìm một hộ nông dân nào từ chối
bán trứng 350 đ/quả cho lái buôn Trung cuốc (trả tiền ngay) để bán cho ông Phú
giá 170đ (nợ dây dưa gối đầu có khi đến chục lứa đẻ của gà), sau đó làm bài hoan
hô nhiệt liệt để khuyến khích toàn nông ta noi theo.


Gà còn lấy được
trứng, người mà mù quáng đến thế thì sống chỉ để lấy phân.


*** việtnamnet


Ông có đề cập đến cơ chế
duyệt phim, vậy theo ông có cần có một chế tài nào đó để "xử" những
diễn viên tồi và những phim dở không?


Nếu một bộ phim xem xong, họ
thấy nhân vật đã bị diễn viên làm hỏng, kéo theo làm hỏng phim và không cho
chiếu thì "của đau con xót", các nhà đầu tư chắc chắn sẽ phải làm ăn
đàng hoàng và nghiêm túc hơn. Hãy cho những nhà làm phim thiếu nghiêm túc một
bài học, hãy cho những diễn viên hời hợt một bài học


Chưa biết những nhà
làm phim thiếu nghiêm túc và những diễn viên hời hợt có nhận được bài học nào
không, nhưng mọi lời kêu gọi tăng cường kiểm duyệt cấm đoán các sản phẩm văn hóa chỉ dẫn
tới thảm họa cho văn hóa. Bởi đơn giản, những người có quyền kiểm duyệt ấy, về thực
chất cũng chả nghiêm túc hay sâu sắc gì hơn.


Bao năm vật vã đòi
thoát khỏi cơ chế kiểm duyệt chưa đâu vào đâu, giờ lại ngược đầu tự chui vào rọ.
Rõ thật, sống chỉ để lấy phân
.