Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

KIỀU THÁI (beo)

Nhà mình giàu nhất khu tập thể, có tới 2 cái quạt tai voi, bầu xam xám như cục chì với 3 cánh bằng cao su đỏ, 1 cái đài rất to và mình thì có 1 con búp bê nằm ngửa biết nhắm mắt úp sấp biết kêu mama.


Đưa ra chuẩn giàu nhất như thế để dễ hình dung, khi mình nói nhà cô nghèo nhất.


Cô không ở trong khu tập thể, nhà cô sát đường tàu điện, xây trên nền bãi đổ phoi bào của nhà máy Cơ khí Hà Nội, loại nhà tường bả bằng đất trộn rơm. Mình nhớ nhất cái ô cửa bé tí, cánh cửa được chống lên bằng một thanh nứa con.


Hầu như lúc nào đi ngang qua mình cũng thấy cô thò mặt ở ô cửa đó. Đậm người, da trắng tinh, tóc đánh bồng, khác hẳn tất cả các bà các cô khác. Mãi sau mình mới thấy kiểu tóc này ở Ái Vân trong bộ phim Chị Nhung.


Nhà cô thắp đèn dầu. Cô dùng nhờ nhà tắm, nhà vệ sinh trong khu tập thể. Mấy chục hộ chung một cái bể nước. Chồng cô Quỳnh đi Nam sao tháng này kinh trễ đến mấy hôm, nhà bà Cam ăn hai bữa đậu rán liền, con nhớn bà Nở vú bằng chũm cau, máy bay thứ …bị bắn rơi ở Thanh, Cánh buồm đỏ thắm chiếu ngoài sân ximăng rạp Đống Đa chiếu Cô gái bán hoa…người ta nói rất to, ngày này qua ngày khác những chuyện đại loại như thế, quanh cái bể ấy.


Cô chỉ vào giặt giũ, rửa rau, xin xô nước về khi cái bể ấy vắng nhất, lúc người lớn đi làm hết. Lỡ gặp ai cô đều cười rất tươi chào hỏi, mỗi bà ngoại mình là hay đáp lời cô. Có hôm cô sang tắm trễ, bà Thông tắm sau, múc nguyên xô nước dội lại nhà tắm, rồi mới vào.


Cô ở với mẹ, là nghe nói thế chứ mình chưa một lần thấy bà. Bố cô bị đi tù, cũng nghe nói, tội làm gián điệp, bị bắt tại trận. Khi máy bay đến ông cầm đèn pin hua hua lên trời chỉ chỗ cho Mỹ ném bom xuống nhà máy.


Khu tập thể có một cuộc họp không chính thức, dĩ nhiên địa điểm quanh cái bể nước, biểu quyết không cho cô dùng nhờ nữa. Mémé mình cũng là thành phần nòng cốt. Bà ngoại mắng cho một trận. Mình nghe mémé thanh minh, sợ bị lây bệnh giang mai.


Bà ngoại, lẩm bẩm như thầm với chính mình, học đến đại học bên Thái chắc hàng khá giả, vâng lời Ông Cụ, mà về…