Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

NGƯỜI HÙNG THÁNG BẢY

***


Đánh nhau với xếp trưởng, đến
niên hạn lên lương nó kiếm cớ không nâng, đùng đùng viết bài chửi bới nó tiện
thể chửi kèm chế độ. Công an, tuyên giáo mạnh tay. Vơ lấy cái áo khoác tôi đòi
hỏi đa đảng. Thế là thành nhà bất đồng chính kiến.


25 năm đều đều lĩnh lương, cơ
quan giao một đề tài khoa học gần ba năm chưa được chữ nào. Vị tình nhân thân đến
mấy cũng đến lúc hết chịu nổi, mời anh đi chỗ khác chơi. Nhảy ra ứng cử chức bộ
trưởng bộ văn hóa rồi ứng tiếp vào quốc hội, không được. Vơ lấy cái áo khoác
tôi đòi hỏi đa đảng. Thế là thành nhà bất đồng chính kiến.


Rất nhiều tiểu sử, để trở
thành nhà bất đồng chính kiến, có nguồn gốc từ sự bất mãn vì quyền lợi cá nhân
không được thỏa mãn, như thế.


Cái áo không  làm nên thầy tu.


Bởi nếu có chính kiến thật,
người ta sẽ tìm chọn những phương cách, những địa chỉ  hữu hiệu nhất để bày tỏ. Nói cách khác, người
ta tự trân quý chính kiến của mình. Không quăng nó bừa bãi vung vít vào những
diễn đàn mạng ngập ngụa các ngôn từ tục tĩu. Không quảng bá nó bằng những hình
thức thảm hại xảo trá.


Nếu có chính kiến thật, người
ta không sợ sự cô độc. Phải ùa vào, phải níu lấy đám đông để chứng minh chủ
kiến mình…đúng, mình to khỏe, đó là biểu hiện của người thiếu tự tin.


 Muốn tự tin, thì lại phải có cái gì đó, trong đầu và trong tim.


***


Trong việc tạo dựng lên những
người hùng bất đồng chính kiến, có sự góp
công
cực lớn của chính quyền. Beo mượn câu của Dạ Thảo Phương, Mình từng quen biết Cù Huy Hà Vũ đủ đến mức
không coi anh ta ra gì. Nhưng giờ đây, những người cầm quyền ở đất nước này cứ
ép mình đến mức không thể không kính trọng Cù Huy Hà Vũ.
Quá đủ, không cần
thêm bất cứ lời bình nào khác.


***


Những người hùng, chỉ để đốt, 
trong tháng  cô hồn.