Tướng Hưởng,
Bạn Măng nhắn tin, những tài
liệu như Beo đã post lên, tại sao ngay khi nó diễn ra các bác ở trển không cho các phương tiện truyền thông công bố, để những
luận điệu phản tuyên truyền không còn đất sống. Ví như tại thời điểm Đại sứ Mỹ
nói Lê Thị Công Nhân rất khỏe mạnh thì hàng loạt các website hải ngoại thông
qua lời thân nhân Nhân nói rằng, sức khỏe Nhân rất tệ vì các điều kiện sống
trong tù. Ví dụ khác, việc các cơ quan ngoại giao hay báo chí nước ngoài muốn tham
dự phiên toà của những người chống đối chính quyền hóa ra cực kì dễ dàng. (Beo còn
chứng kiến mấy bác hành chính toà thất vọng khi giờ chót, báo chí nước ngoài dự
phiên tòa Kù con ít hơn dự kiến nhiều quá).
Có một sự thật, rất nhiều bác ở trển không coi truyền thông chống
đối chế độ đáng gờ ram lo ngại nào cho an ninh quốc gia. Các bác ấy để tâm đến việc
làm sao bảo vệ Đàm Vĩnh Hưng không bị xịt nước cay khi đang hát nhiều gấp bội lần
chuyện dăm chục bloggers hò nhau chửi nhà nước. Có chuyện người trong cuộc
những tưởng tạo ra tiếng hổ gầm, các bác ấy lại chỉ coi như muỗi vo ve. Và hình
như, các bác ấy có lí.
Là vì khi không phân biệt được chỗ
nào cần biểu lộ thái độ chính trị và chỗ nào cần ý thức công dân, trong việc ủng hộ hay chống
lại những quyết sách, đặc biệt các quyết sách dân sinh, của chính phủ, thì đừng
mơ được dân chúng ủng hộ. Chuyện biểu tình chống Tàu bờ Hồ là một ví dụ cực kì điển hình. 10 cuộc, chứ 50 cuộc thì
cũng nhõn một dúm người ấy mà thôi. Chống chính phủ không phải lúc. Nhát ma
nhầm đối tượng.
Wikileaks…
Những tiết lộ của Wikileak
không làm mảy may thiệt hại tinh thần và vật chất của các bác ở trển, vì vốn dĩ ngoại giao là lắt léo thế, nước nào cũng
y sì thế và, bác nào cũng rành rẽ những chuyện tương tự thế.
Thế nhưng, cũng có trường hợp
wikileak sẽ là tai họa người giáng với các
chú ở dưới. Bạn nào rành tiếng Anh nên tìm đọc, vì nó khá bất ngờ (và chua
xót).
…và các ông Mỹ
Người Mỹ khi muốn chọc bánh
xe ai, rất hay dùng cây gậy nhân quyền.
Nhưng người Mỹ lại sẵn sàng
bán cây gậy ấy cho chính chủ xe, khi hời giá.