Bức điện này đánh đi lúc 20h20 ngày 12/2/2011 bởi Virginia Palmer,
tham tán chính trị sứ quán Mỹ.
Nội dung bức điện này rất đáng ngờ, không biết có phải
bị làm giả hay không, vì bên cạnh những nội dung ngược 180 độ với sự thật, còn
có cả những chi tiết bịa ra thêm. Ngay cả thời gian diễn ra cuộc gặp cũng không
đúng. Bữa cơm tối giữa Tướng Hưởng và Đại sứ Mỹ tại một nhà hàng ấm cúng trên
đường Xuân Diệu vào ngày 10/2, không phải ngày 8 như trong bức điện.
Đó là lần đầu tiên Palmer gặp Tướng Hưởng. Bà này
khiến Beo phục lăn khi dám tự tiêm lấy (thuốc chống tiểu đường) trước khi ăn.
Toàn văn bức điện như sau:
TÓM TẮT: Trong bữa tiệc tối
với Đại Sứ Hoa Kỳ ngày 8 tháng 2, Nguyễn Văn Hưởng, Thứ Trưởng Bộ Công An, một
nhân vật quyền lực, bày tỏ sự lo ngại nghiêm trọng về sự thành công của Trung
Quốc trong phong trào gia tăng ảnh hưởng “quyền lực mềm” tại khu vực, và đặt
dấu hỏi cho việc hỗ trợ của Mỹ tại Á Châu; Tướng Hưởng nói rằng các nước ASEAN
đã “mất lòng tin” vào Hoa Kỳ sau nhiều năm bị bỏ bê. Hưởng đặc biệt lo ngại về
vấn đề nhân quyền. Dù sao, Hưởng nhấn mạnh rằng “Việt Nam muốn thúc
đẩy một mối quan hệ gắn bó hơn với Mỹ,” một lời xác nhận đáng tin cậy nhất cho
những gì chúng ta cảm thấy về một sự khởi đầu cho một mối quan hệ song phương
bền vững. Kết Thúc Tóm Tắt.
CHÚNG TÔI MUỐN THÂN THIẾT HƠN
VỚI BẠN
Sau hơn một năm từ chối các
lời mời gặp mặt, Thứ Trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Hưởng, cùng với Tô Lâm, mời
Đại sứ và Cố Vấn cấp cao của Đại sứ ăn tối vào ngày 8 Tháng 2. Tại bữa tối dài
2 tiếng đồng hồ, Hưởng bày tỏ sự lo ngại của ảnh hưởng Trung Quốc ngày càng gia
tăng ở Đông Nam Á, nói rằng những giao dịch kinh doanh không ràng buộc của
Trung Quốc vô hình chung biến Burma, Lào, Thái Lan và gần đây nhất là Campuchia
lệ thuộc vào Trung Hoa. Hoa Kỳ đã "đi sau" Trung Quốc trong lĩnh vực
ngoại giao và kinh tế ở châu Á và nhiều nước trong khu vực đã "mất lòng
tin ở Mỹ,"; Trung Quốc đang chiếm lấy lòng tin đó. Hưởng nói rằng chỉ có
Việt Nam là không đi theo xu
hướng chung, nhưng ông cũng khảng định rằng, Việt Nam cũng phải khéo léo né tránh đối
kháng với Trung Quốc. Hưởng có vẻ đồng tình với ý kiến của Đại sứ về việc Mỹ nên hoạt động mạnh hơn tại các nước ASEAN,
nhưng rõ ràng muốn sự quyết tâm của Mỹ trong việc cân bằng ảnh hưởng với Trung
Quốc trong khu vực
Hưởng nói rằng những can
thiệp quốc tế từ trước tới nay mang tính quan trọng bởi vì nó tạo ra sự bình ổn
xã hội( cũng như của Đảng Cộng Sản), nhưng giờ đây, nó đóng vai trò to hơn thế
nữa. Hợp tác với Mỹ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi ấy,
Hưởng nhận xét. “Chúng tôi muốn hợp tác với Hoa Kỳ trong tất cả mọi mặt, bao gồm
chống khủng bố, chống sản xuất vũ khí hàng loạt, và những cuộc viếng thăm cấp
cao. Hưởng dẫn chứng ba cuộc gặp của Phó Thủ Tướng vào năm 2009, mong muốn thăm
Mỹ vào năm 2010 của Bộ Trưởng Bộ Công An Anh, và sự thành công trong hợp tác
quân sự. (Lời bình: Mặc dù có những
thành viên Quốc Hội muốn quan hệ mật thiết hơn với Nga hoặc Trung Quốc, từ Bộ
Trưởng Bộ Ngoại Giao cho tới Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng, và bây giờ là Bộ Công An,
nhưng chúng ta vẫn nhận thấy mong muốn được đẩy mạnh quan hệ với Hoa Ky, bởi vì
những lợi ích kinh tế giữa 2 nước, nhưng mục đích chính vẫn là cân bằng sức ảnh
hưởng của Trung Quốc trong các nước khu vực. Chúng ta hi vọng xu hướng này sẽ
được chấp nhận tại cuộc họp chính phủ 2011, nhưng sẽ có những cuôc tranh cãi
kín rất gay gắt về vấn đề của Đảng và nhà nước trong những năm sắp tới. Kết
Thúc Bình Luận)
NHỮNG LỜI NÓI NẶNG NỂ KHÔNG
THỂ TRÁNH KHỎI VỀ NHÂN QUYỀN
Hưởng gạt bỏ những lo ngại
của Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền. Ví dụ như khi Đại Sứ đề cập tới trường hợp của
Lê Công Định, Hưởng lắc tay và nói “Tôi sẽ không nghe. Anh ta là một công dân
Việt Nam .”
Hưởng phản đối chỉ trích của Phương Tây về những bản án gần đây, gọi nó là “
những cản trở nội bộ Việt Nam .
Tôi yêu cầu ông không viết những bức thư hay đưa ra bất kì tuyên bố nào.” Khi
Đại Sứ đề cập đến tình hình sức khỏe suy kém của Cha Nguyễn Văn Lý, Hưởng cho
rằng (một cách không thành thật) không hay biết gì về vấn đề đó, và nói một
cách diễu cợt “Tôi đảm bảo ông ta sẽ được điều trị bởi những người có nghiệp vụ.
Tôi không có thêm bất cứ thông tin gì về người được gọi là Cha Lý.” Đại Sứ ghi
nhận rằng mặc dù những cố gắng thúc đẩy quan hệ 2 nước, thế nhưng sự thiếu nhân
quyền của Việt Nam
đã làm chậm tiến trình ở nhiếu mặt.
Đã có những tin đồn trong vòng 9 tháng nay là
Hưởng sắp sửa về hưu. Thế nhưng, Hưởng nói với Đại Sứ rằng cho dù chức vụ của
ông ta trong Bộ Công An có thế nào đi nữa thì ông ta vẫn nắm giữ vị trí nòng
cốt của Đảng, và có thể làm “Thứ Trưởng điều hành”. Những phân tích của Hưởng
về những chính trị gia và “lực lượng chống phá Chính Phủ Việt Nam” thể hiện một
kiến thức nghèo nàn của ông ta về hệ thống Mỹ, và đó là những phân tích rất kém.
Ông ta đã từng nghĩ rằng nhiệm vụ của Đại Sứ đơn thuần chỉ là về vấn đề nhân
quyền, thế nhưng không hiểu rằng nhiệm vụ của Đại Sứ là đại diện cho Tổng Thống
chỉnh đốn mọi việc liên quan tới quyền lực của Mỹ ở nước sở tại, trong đó bao
gồm tình báo và quốc phòng.
Ngay trước bữa ăn, người của
bộ công an tiết lộ rằng người thương xuyên đối thoại với Đại Sứ Quán là phó
tổng cục trưởng an ninh, Tô Lâm, sẽ lên chức tổng cục trưởng, vị trí đang để
trống, và sẽ được thăng lên Trung Tướng vào năm 2010. Lâm là một người khó
tính, nhưng thông minh, và mong muốn tăng cường hợp tác với Mỹ trong một số vấn
đề nổi trội.