Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

THẦM THÌ VỚI PHẬT

*** Một lúc nào đó, mình tự
đếm tuổi hay đếm sự trôi đi của thời gian bằng sức khỏe của bố mẹ. Ngày nào
cũng soi gương năm bảy bận, khó (chịu) thấy mình già. Nhìn bước chân ngày càng
lụm cụm, tay cầm cái bát đôi đũa ngày càng vụng về của  Dédé và Mémé, mới cảm nhận sự hữu hạn của đời
người hiển hiện bằng xương bằng thịt, ngay trước mắt.


Một lúc nào đó, mới thấy hạnh
phúc lớn nhất trong đời là sự thành đạt của những đứa con. Khỏe mạnh ngoan
ngoãn  học hành giỏi giang. Giả thử đặt một
bên 10 tỉ USD, một bên là đứa con trái ngược với những điều đẹp đẽ trên, tiền đem mà đốt.


Một lúc nào đó, phát hiện ra
mình đứng vững vàng được trên mặt đất này vì có chồng bên cạnh. Ngần ấy tháng
năm, trong mọi thời khắc khó khăn nhất, đều có giọng nói dịu dàng ấy, bên tai.


Bố mẹ sống đến khi có  cháu gọi bằng kị, mọi nạn tai hãy tránh xa
các con và tình yêu của chồng không bao giờ nguội. Cầu xin với Phật thế.

*** Sáng đi làm, Dédé căn đóng cổng, hỏi lần thứ 2 trong vòng  nửa tiếng, thế năm nay có đứa nào về ăn Tết ?  

Đã lâu, mình không còn mấy xốn xang trước những giao mùa trời đất. Xa lắm, ngày cả nhà đợi pháo nổ, hương khói tổ tiên trời đất xong dẫn díu nhau sang Chùa để rồi xúng xính bà cháu cùng quay về xông đất. Chục năm trở lại đây, ấm áp nhờ vả cả vào chiếc điện thoại. Ấy vậy, năm  nghẽn mạch không chúc Tết được năm  mải shopping, nhớ ra thì giao thừa đã qua mất 2 tiếng.

Giai Xinh bảo mẹ ơi 10 năm rồi con chưa được ăn Tết. Gái đẹp hớn hở bằng vài  icon nhảy múa toe toét trên màn hình, con dọn dẹp nhà sạch sẽ lắm rồi, hy vọng năm nay tuyết muộn để mẹ đỡ lạnh. 

Cây mai cổ thụ trong sân, không nhớ đã mấy năm, không chịu nở hoa đúng Tết. Nên, cả nhà chẳng ai ngóng hoa nó nữa.

Tối đi làm về, Mémé căn mở cổng, hỏi, đúng câu của Dédé hồi sáng.

Điều muốn xin, sẽ thầm thì riêng với Phật !