Hôm nay, Chí chào mọi người
từ cổng vào to hơn thường ngày. Ấy cũng chỉ thằng nhóc giữ xe là nhướn mắt tỏ chút ngạc nhiên vì bình thường,
không ai vào cái thư viện lớn nhất quốc gia này, chào nó.
Hôm nay, Chí không vào phòng
đọc. Chí đảo mắt tứ phía không nhúc
nhích đầu. Đây là khả năng đặc biệt, Trí không cần học qua một lớp sơ cấp trình diễn tuồng
chèo nào, vẫn làm cực siêu.
Khi đã chắc chắn không ai để
ý, Chí lòn nhanh ra cửa sau thư viện.
Con phố nhỏ, ngắn, vắng, bập
bềnh những cái đèn lồng đỏ. Nguyên là phong trào giăng đèn lồng dịp lễ tết, sau
thấy phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cả phố, nên nó được giữ dùng luôn quanh
năm.
Thẳng lưng, ưỡn ngực, gỡ
kính, Chí vào căn đèn lồng tương đối nhất phố, niềm mơ ước đeo đẳng ám ảnh của Chí.
Bà chủ bưng thực đơn là
nguyên cuốn album to vật ra.
Nửa tiếng xem xét cẩn thận
các em trần như nhộng, di tay trên từng bức, Chí quăng ụych trả lại.
Ngon lành nhất bao nhiêu?
500 đô. Còn nguyên gin, gái quê nõn.
Có loại hơn nữa không?
Dạ có, 1000
Hàng họ ra sao
Dòm qua lỗ khóa xem chúng nó
làm tình.
Thế còn dòm cái thằng đang dòm qua lỗ khóa ?
5000.