Bất hạnh nhất của đời mình là
cấm có con bạn gái nào để lúc buồn thì chia sẻ cho vơi bớt sầu bi. Bình
thường xoen xoét thế, khi mình cãi nhau với lão í, nhất loạt đứng về phía địch
thủ kết tội mình.
Không đứa nào chịu hiểu lão í
vô cùng nham hiểm, trong lúc mình lang thang khắp nơi kiếm đề tài biên blog,
lão í ở nhà âm thầm cố kết với toàn thể bố mẹ con cái bạn bè, nhắm mục đích lâu
dài chia để trị mình.
Lão í cũng vô cùng gian ngoan
khi trước mặt chúng nó, lúc nào cũng za vẻ hiền lành. Mình nói bao lần diễn đấy, không đứa nào chịu tin. Lão diễn cao tay đến
độ con trưởng phòng hành chính của mình
suốt ngày mơ thằng chồng nó được bằng thế cho dù, mình chứng kiến nó mắng thằng
chồng-lành như cục đất- như mắng con.
NÓ, từng có câu xanh rờn cậu xí xớn lão í tớ nghỉ chơi với cậu. Nó
với lão í, tử tế gì cho cam, chưa bao giờ ngồi với nhau quá 5 phút mà không có
điều nói ngược nhau. Thẳng ra là khắc khầu cãi nhau như ngóe.
Mụ LÓNG LÁNH, nghe mỗi giọng lão í trên điện
thoại đã dọa, đừng nhìn mặt tao nghe mầy.
Con Quy nhơn, chị đi suốt thế ai mà chịu nổi. Con này
tệ hại, lại còn thương cảm cho lão í.
Mình mà không là mámì đỡ đầu thằng con giai nó, mình từ phắt.
Từ hết cả lũ luôn. Bạn với
chả bè.
P/S: xuống zọng zồi. Đương
nhiên, không phải mình, zọng mình 5 quãng 8, còn khuya mới xuống.